Nhà tôi có ba chị em gái, ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã đặc biệt chú trọng đến chuyện dạy dỗ chị em tôi biết giữ mình. Ngày tôi rời nhà ra Thủ đô học, mẹ cũng chỉ dặn đi dặn lại chuyện ấy, và với tôi, quan niệm “chưa cưới thì không sex” tồn tại như một lẽ tất nhiên.
Khi yêu, tôi cũng có nói rõ điều đó và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh. Suốt thời sinh viên, chúng tôi có nhau trong cuộc sống mà không một lần đi quá giới hạn. Tôi đã luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì có được một tình yêu chân thành, trong sáng đến như vậy.
Hóa ra tôi nhầm! Trên đời này thực sự không có người đàn ông nào không cần sex. Người yêu tôi chỉ khác các chàng trai khác là có khả năng chờ đợi kiên nhẫn hơn để tìm thời cơ thích hợp mà thôi.
Ra trường, tôi rời ký túc thuê trọ ở ngoài gần nơi anh sống. Trong quá trình tôi đang xin việc, tôi bảo anh để tôi nấu nướng luôn bữa tối cho anh. Thế là sau mỗi ngày đi làm, anh lại về chỗ tôi ăn uống. Thi thoảng, hai đứa dắt nhau đến nhà bạn bè chơi hoặc đi xem phim, còn hầu như chúng tôi ở nhà nói chuyện vu vơ đến giờ anh phải về.
Trong những ngày ấy, tôi lờ mờ nhận ra rằng, anh không “hiền” như trước nữa. Những cử chỉ âu yếm của anh trở nên bạo dạn hơn, mãnh liệt hơn, và có vẻ như anh đã có lúc muốn “vượt rào”, nhưng vì tôi luôn trong tư thế đề phòng cao độ nên ý muốn của anh chưa có đủ điều kiện biến thành hành động.
Rồi tôi xin được một công việc tuyệt vời hơn mong đợi của cả hai đứa. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng với nhau. Có lẽ sai lầm của tôi là từ đây, khi tôi đồng ý với anh mua hai chai bia cùng uống.
Không biết có phải ma men xui khiến không, sau bữa ăn, khi tôi đang đứng rửa bát thì anh vòng tay ôm chặt tôi từ sau lưng. Rồi anh bế xốc tôi lên. Lúc đầu tôi nghĩ đó cũng chỉ là một màn tình cảm bình thường như những màn tình cảm khác nên không có phản ứng gì.
Khi anh bế tôi đi thẳng về giường, đặt tôi rồi đổ sập cả người xuống, thì tôi đã hiểu anh muốn cái gì. Dù đã sợ hãi tới cứng cả người, tôi vẫn cố nói rõ ràng với anh: “Anh định làm gì thế, em không đồng ý đâu đấy”.
Nhưng dường như không có lời nào của tôi lúc ấy lọt vào tai anh. Anh thô bạo ấn tôi xuống, giữ tôi nằm im trên giường bằng cả cơ thể nặng nề của anh, rồi bàn tay anh mặc sức khám phá những nơi nhạy cảm trên cơ thể người con gái mà bình thường tôi vẫn giữ như vàng.
Tôi gần như đã phản ứng lại hành động của anh bằng tất cả sự hoảng hốt, giận dữ có thể. Chúng tôi giằng co với nhau chẳng khác gì người ta đánh nhau. Có lẽ tôi đã cào cấu, đã cắn, đã đạp anh, và bằng một phản xạ tự nhiên nhất (tôi nghĩ thế), tôi đã khóc lóc, la hét, kêu cứu ầm ĩ.
Không hiểu tiếng hét của tôi thê lương đến mức nào, nhưng ngay lập tức, cửa phòng tôi rung lên bần bật bởi những tiếng đạp, đập, những tiếng hỏi thăm, tiếng gọi đầy lo lắng… Có lẽ tất cả mọi người trong khu trọ đều chạy đến.
Sống hơn 20 năm trên đời, tôi chưa bao giờ gặp ánh mắt nào đáng sợ hơn ánh mắt anh hôm ấy. Lúc mọi người đạp cửa ầm ầm, anh đẩy phắt tôi ra, đứng bật dậy cài lại cúc áo, rồi ngồi xuống ghế, cứ thế nhìn tôi trừng trừng; còn tôi, cuống cuồng cào lại cái đầu rối bù, xốc lại quần áo trên người, ngượng ngùng ra mở cửa xin lỗi.
Liếc thấy anh trong phòng tôi, mọi người bấm nhau về, có người còn cố tình nói to cho anh nghe tiếng: “rõ nỡm” rồi cười khanh khách mặc cho tôi chỉ muốn có cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Sau hôm ấy, anh vẫn qua chỗ tôi, nhưng không hề có một cử chỉ thân mật nào nữa. Ăn cơm xong là anh về. Tôi nhận thấy thái độ anh rất khác. Rồi một ngày, anh bảo chia tay thôi. Tôi hỏi lý do, anh nói: “Anh thấy không còn tình cảm nữa”.
Thế là chúng tôi chia tay. Tôi chẳng tiếc gì nếu đó là một người đàn ông chỉ vì không được thỏa mãn mà đòi bỏ, nhưng tôi đã yêu anh mấy năm, tôi biết anh không phải tuýp người như thế.
Nhiều lúc, ngồi nghĩ lại thời gian có nhau, tôi cảm thấy hối tiếc bởi mình đã cư xử vô cùng vụng về, bởi mình không biết tự tránh những hoàn cảnh nhạy cảm như hôm ấy, để anh phải bẽ bàng với mình, với mọi người. Có phải tôi đã thực sự không có được một chút khéo léo nào trong ứng xử như những bạn gái khác, hay người yêu cũ của tôi đã quá cực đoan, giàu tự ái đến mức không cho người yêu của mình cả một cơ hội!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Bee