Gian nan con đường đi tìm giấc ngủ
“Tôi đã ăn và uống đủ thứ thuốc theo lời mách bảo của mọi người, cũng đi khắp nơi để chữa trị nhưng mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ” - Đó lời trần tình của bà Trần Thị Bảy, trú tại thôn Phú Quý, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khi nói về căn bệnh mất ngủ kinh niên của mình.
15 năm trước, dù không có biến cố gì đặc biệt, bỗng nhiên bà Bảy khó ngủ. Cứ nghĩ đó là triệu chứng bình thường của tuổi già nên bà không lo lắng lắm. Thế rồi dần dần thời gian ngủ của bà càng bị thu hẹp lại và từ hơn 10 năm nay hoàn toàn mất hẳn.
Bà Bảy trăn trở tìm giấc ngủ suốt 10 năm nay
Ai mách bảo ăn gì hoặc uống gì để dễ ngủ, dù xa tận đâu bà cũng đi tìm, đắt đỏ mấy bà cũng bỏ tiền mua. Nhưng giấc ngủ của bà vẫn một đi không trở lại. Khi thấy việc mất ngủ của bà trở nên trầm trọng, con cái đã đưa bà đi khắp nơi chữa trị, hết thuốc bắc lại thuốc nam, thuốc tây nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bây giờ bà đã từ bỏ việc chữa trị và chấp nhận sống cuộc đời chỉ có “ban ngày”.
Dù đã 72 tuổi và hơn 10 năm nay không một phút chợp mắt nhưng bà Bảy vẫn khỏe mạnh. Bà bảo đó là nhờ bà cố ăn để níu giữ sức khỏe. Dù có ngon miệng hay không bà cũng gắng ăn đủ ngày ba bữa và không để bụng đói bao giờ. Nhìn dáng người gầy nhỏ, ốm yếu của bà khó ai tin rằng đến tuổi này bà vẫn một mình quần quật với 2 sào ruộng và một đàn heo.
Bà còn hồ hởi kể trước Tết bà bán heo được hơn 5 triệu đồng để trả vài món nợ và sắm Tết tươm tất.
Ước mơ lại được một lần chợp mắt
“Bây giờ tôi chẳng mơ ước gì ngoài một giấc ngủ như mọi người” - với đôi mắt thâm sâu, bà Trần Thị Bảy chia sẻ. Chị Lê Thị Yến - con gái bà - tâm sự chị sẽ dành dụm tiền để mua một máy ru ngủ cho mẹ. Tuổi già cộng thêm bệnh mất ngủ kinh niên khiến khuôn mặt bà Bảy khô gầy, mệt mỏi nên con cháu rất xót xa.
Vợ chồng bà Bảy hiện đang ở chung với gia đình người con trai thứ sáu. Để không ảnh hưởng đến con cháu trong gia đình, hàng đêm, khi mọi người đi ngủ, bà cũng lên giường nằm và tắt điện. Nhưng trong bóng tối, dù mắt bà nhắm hay mở thì giấc ngủ vẫn không hề đến. Ai đã thức đêm mới biết đêm dài. Bà Bảy đã có gần 4.000 đêm thức trắng. Bà Bảy bảo khi mặt trời xuống núi là lúc bà bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình, cô đơn, lạnh lẽo. Hết trở mình lại nằm lắng nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi và đếm tiếng lá rơi.
Dù sức khỏe không mấy ảnh hưởng nhưng
khuôn mặt bà Bảy lộ rõ sự mỏi mệt
vì những đêm triền miên thức trắng
Bà chỉ vui khi nghe tiếng gà gáy sáng. Mặc dù ban ngày phải làm lụng vất vả nhưng bà vẫn mong trời sáng vì như thế bà mới được nói, được cười với mọi người, được thoát khỏi thế giới đêm đen dài vô tận.
Những khi gia đình có việc cỗ bàn bà rất vui vì như thế bà có thể thức cả đêm để làm đủ mọi việc nấu nướng, dọn dẹp mà không sợ làm phiền những người khác trong gia đình.
Những ngày đầu năm mới, điều bà Bảy mong mỏi vẫn là một lần được chìm vào giấc ngủ sau hơn 10 năm thức trắng.
Dân trí