- Từ ngày bén duyên nghệ thuật, công việc làm ăn của anh thay đổi ra sao? Có khi nào anh “đá nhầm sân” không?
TBS: Thực sự là tôi không nhận đóng nhiều phim vì công việc kinh doanh đang rất bận rộn. Vai chính của tôi vẫn là một doanh nhân. Tuy nhiên, đứng trước những kịch bản hấp dẫn, tôi lại thấy xôn xao (cười). Khi đó, tôi phải điểm lại các công việc làm ăn của mình và xem tiến độ đến đâu để còn giải quyết gọn lẹ. May mắn là tôi có những người trợ lý tài giỏi để hỗ trợ trong công việc nên dường như tôi không bị đá nhầm sân bao giờ.
- Thời gian du học ở Mỹ đã giúp anh những gì khi về làm việc tại quê hương ?
TBS: Tôi sang Mỹ năm 13 tuổi, phải bươn chải và sống ở nhiều tiểu bang với các nền văn hóa khác nhau. Điều đó giúp tôi có tầm nhìn thoáng cũng như cởi mở hơn. Tuy nhiên, tính cách của tôi vẫn đậm chất Á đông. Cái nào hay thì mình mới tiếp thu và sử dụng thôi.
- Vừa làm kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, đã bao giờ anh có ý tưởng sẽ kinh doanh nghệ thuật luôn chưa?
TBS: Dĩ nhiên rồi, tôi cũng có một hãng phim riêng và trong tương lai, tôi sẽ sản xuất những tác phẩm điện ảnh mà mình yêu thích. Năm 2012 sắp đến, tôi cũng dự định sẽ thực hiện một bộ phim tình cảm hành động mà tôi đóng vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính.
- Điều gì anh không thể lường trước khi trở thành doanh nhân thành công và không thể ngờ tới khi làm người nổi tiếng?
TBS: Kinh doanh vô lường lắm. Vào năm 2001, tôi gần như bị phá sản dù trước đó vài năm là thời kỳ phát triển rực rỡ và huy hoàng nhất. Điều không thể lường trước khi trở thành doanh nhân thành công là mình cũng có thể phá sản bất cứ lúc nào. Còn khi làm diễn viên, tôi khá bất ngờ trước sự quan tâm của nhiều người dành cho mình. Lúc ra đường, vào quán cà-phê hay đi chơi với gia đình, tôi đều được khán giả chú ý. Đôi khi cũng mất tự do những cũng thấy vui vui trong lòng. Vì nếu mình làm nghệ thuật mà không ai biết thì chắc cũng buồn lắm.
- Đẹp trai, thông minh, khéo nói như anh, thời độc thân hẳn đào hoa lắm nhỉ?
TBS: Là đàn ông con trai như tôi và anh, cái thưở hai mươi, hai lăm tuổi thì bất cần lắm. Đối với tình yêu thời tuổi trẻ, nay yêu cô này, mai yêu cô khác, chuyện đó rất bình thường vì không có gì ràng buộc, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa lâu dài, yêu là yêu thôi, cứ bay nhảy cho thỏa thích. Mặc dù cuộc sống lúc đấy cũng quăng quật mình bầm dập rồi nhưng riêng chuyện tình cảm, tôi vẫn còn rất ngây thơ. Đã yêu là yêu chết bỏ, mà khi thất tình thì cũng gần như… chết luôn (cười).
Trần Bảo Sơn và con gái
- Tôi thấy đàn ông thường tự hào vì cái sự đào hoa của mình. Anh có thế không? Anh cho rằng điều ấy là tốt hay dở?
TBS: Tự hào là điều phải có đối với một người đàn ông, không chỉ trong vấn đề đào hoa. Nhưng nói thật, tôi cũng không biết có nên tự hào vì nay cô này mai cô khác hay không. Khổ nỗi đa phần phụ nữ lại cứ thích và yêu kiểu đàn ông đào hoa như thế. Còn thế tốt hay dở là tùy vào cách thể hiện của mình. Khoe khoang nhiều quá thì dở, mà ý nhị một chút lại làm mình trở nên tinh tế hơn.
- Anh có bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây trong những chuyện về phụ nữ, tình yêu và gia đình không?
TBS: Nhìn chung, tôi cũng ảnh hưởng một chút từ văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, bố mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở về ý thức cái cốt cách của một người Việt. Vì thế, trong quan niệm về phụ nữ, tình yêu và gia đình, tôi vừa có cái nhìn của phương Tây cũng như biết cách xử lý như người phương Đông. Mỗi thứ đều vừa phải.
- Phụ nữ ở ta đôi khi cứ chê đàn ông Việt như thế này như thế kia, anh nghĩ họ phàn nàn về điều gì?
TBS: Chẳng ai hoàn hảo cả. Đàn ông Âu hay Mỹ cũng có những cái “như thế này như thế kia” thôi. Đàn ông Việt hay lắm chứ. Một khi đã quan tâm và chăm sóc người phụ nữ của mình, tôi dám chắc đàn ông phương Tây cũng khó làm được như thế. Ăn thua ở tình yêu của hai người thôi. Đã yêu thì dù khuyết điểm gì cũng chấp nhận và dung hòa được.
-Thế thì vợ anh, chị Trương Ngọc Ánh, thường chê anh ở điểm gì và anh có khắc phục được không, hay cứ bị bài ca “khổ lắm nói mãi”?
TBS: À, tất nhiên rồi, tôi cũng có hoàn hảo đâu, được cái này thì mất cái kia. Còn những điểm hay bị bà xã chê thì tôi xin phép giữ bí mật (cười).
- Theo anh, điều gì thú vị và ngọt ngào nhất của một người đàn ông đã ngoài 30?
TBS: Tôi là người nhẹ dạ nên cứ cái gì được khen, hay những câu nói tình cảm rót vào tai là tôi thấy ngọt ngào rồi. Nhưng nói gì thì nói, cái ngọt ngào và thú vị của một người đàn ông ngoài 30 là có một người vợ tài giỏi, một đứa con đáng yêu và một công việc gặp nhiều thuận lợi. Như thế thì mỗi ngày đều ngọt ngào cả.
- Tại sao anh lại nói “phụ nữ làm cho mình mạnh mẽ hơn”? Họ đã làm những gì mà khiến anh trở nên mạnh mẽ như thế?
TBS: Phụ nữ chẳng cần phải làm gì thì tôi cũng đã mạnh mẽ rồi. Xã hội nào cũng thế, thời nào cũng vậy, phụ nữ luôn cần một bờ vai vững chắc và an toàn của người đàn ông để họ tựa vào khi mỏi mệt.
- Để nói về bà xã, anh sẽ nói gì?
TBS: Bà xã tôi rất sâu sắc và hiểu chuyện. Hồi mới quen, đôi khi, Ánh khiến tôi ngạc nhiên, thích thú trước sự tinh tế, khéo léo trong giao tiếp cũng như cách xử lý tình huống của cô ấy.
- Elizabeth Taylor từng nói một câu rất nổi tiếng: “Hôn nhân là thời kỳ ngơi nghỉ giữa hai đam mê”. Nhưng có lẽ câu đấy có vẻ không đúng đối với vợ chồng anh. Tôi tò mò không biết anh chị hâm nóng tình yêu như thế nào?
TBS: Cuộc sống bây giờ rất gấp gáp. Tôi có công việc kinh doanh và nghệ thuật của mình, bà xã cũng vậy. Tuy nhiên, lúc nào chúng tôi cũng phải dành thời gian cho nhau, không nhiều thì ít, nhưng bắt buộc phải có. Thường thường, sau khi hoàn thành một bộ phim, tôi đều dành ra khoảng 4 đến 5 ngày để đưa bà xã đi du lịch nước ngoài, vừa đủ để hâm nóng tình yêu.
- Khi nào thì anh chị dự tính sinh thêm em bé?
TBS: Năm nay, cả hai đều bận rộn nên sang năm 2012, chúng tôi mới dự định sinh thêm em bé. Bây giờ Bảo Tiên cũng đã lớn rồi, đang ở cái tuổi cần có em chơi cùng, cho nên sang năm có lẽ là hợp lý.
- Người ta bảo: “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, anh có quan niệm thế không?
TBS: Trong xã hội hiện đại bây giờ, vai trò của người phụ nữ không thua kém cánh đàn ông. Thậm chí, trong một số lĩnh vực, họ còn tài giỏi hơn. Với tôi, chuyện xây nhà hay xây tổ ấm là việc của chung. Hai người cùng tạo dựng lên, chứ không phải chuyện riêng của ai cả.
Vietnamnet