Tôi năm nay 29 tuổi, mặt mũi dễ coi, da trắng, dáng người cao ráo, thanh mảnh, đôi chân khá dài, thẳng và nuột. Có điều vòng một của tôi quá bé, nói thực ra là màn hình phẳng hoàn toàn, như một bé gái. Người ta có rất nhiều từ để gọi tên bộ phận này của phụ nữ: vòng một, đôi gò bồng đảo, núi đôi… nhưng với tôi, dùng hai cách sau sẽ là một sự mỉa mai quái ác.
Từ tuổi dậy thì và lên cấp ba, khi phải mặc đồng phục áo dài trắng mỗi sáng đầu tuần và cuối tuần để đến trường, tôi luôn phải mặc áo ngực có phần đệm rất dày. Khi đó, trông dáng tôi rất chuẩn. Trong trang phục hằng ngày, tôi mặc áo ngực mỏng hơn, nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ tôi là cô gái thanh mảnh chứ không đến nỗi bi đát như sự thực.
Đôi khi cũng có “tai nạn” nho nhỏ, do đùa nghịch, lôi kéo nhau, chiếc áo ngực của tôi rất dễ bị lệch, bị tuột vì không có gì “vướng víu” để níu giữ nó cả. Vì vậy, bí mật của tôi cũng có một số người biết nhưng đều chỉ là bạn gái. Những lúc đó tôi vô cùng xấu hổ và mặc cảm. Tôi biết họ thấy kỳ lạ, họ sẽ thì thầm nói chuyện với nhau về vòng một của tôi, sẽ tròn mắt lên ngạc nhiên, sẽ cười rúc rích hoặc chép miệng vì tội nghiệp cho tôi. Họ sẽ hỏi nhau là ngực tôi như vậy thì sau này nuôi con kiểu gì… Chính vì vậy, tôi lảng tránh tất cả những cuộc nói chuyện có liên quan đến hình thể phụ nữ. Khi câu chuyện có xu hướng mon men đến đề tài này là tôi bỏ đi.
Ngay từ ngày ấy tôi đã lo lắng cho hạnh phúc của mình vì kích thước oái oăm của bộ ngực. Tôi không lo chuyện sinh con vì mẹ tôi ngực cũng y như vậy mà vẫn đẻ và nuôi ba đứa con khỏe mạnh, và mẹ tôi chỉ “có ngực” trong các giai đoạn cho con bú. Nhưng tôi thực sự lo sợ cho khả năng hấp dẫn đàn ông của mình. Dĩ nhiên mẹ tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng đó là thời xưa, khi người ta chưa quá quan tâm đến kích cỡ vòng một, và vì bố tôi là người tốt. Còn thời hiện đại khi các cuộc thi người đẹp với bikini ngày càng thịnh hành, tôi nghĩ khuyết điểm của mình sẽ khó được chấp nhận hơn.
Ngay từ ngày ấy tôi đã lo lắng cho hạnh phúc của mình vì kích thước oái oăm
của bộ ngực. (ảnh minh họa)
Và tôi đã đúng. Mối tình đầu tiên, tôi mới 20 tuổi và không bao giờ cho phép anh ấy đụng vào ngực mình. Nhưng tôi để ý thấy anh ấy thích dán mắt vào hình ảnh những cô nàng ngực nở, hay những cô gái có vòng một căng tràn đi trên phố. Anh ấy có lần phát biểu với bạn bè, mà tôi vô tình nghe được, rằng đàn bà hấp dẫn nhất là vòng một, nếu không có ngực thì chẳng ra đàn bà. Tôi biết vị trí của mình ở đâu khi anh đã khám phá ra sự thật. Tôi bịa một cái cớ vớ vẩn để bỏ anh, trước khi anh bỏ tôi.
Rồi người yêu thứ hai, thứ ba, thứ tư, họ đều bỏ tôi sau khi đã chạm được vào ngực tôi. Kịch bản bao giờ cũng là: Háo hức, hồi hộp, khao khát đòi khám phá – bị chống cự - cố hết sức thuyết phục – vẫn bị kháng cự - dùng sức mạnh hoặc ra tay bất ngờ - sửng sốt, không tin, rồi hoảng hốt khi quờ tay vào khoảng trống – lúng túng lảng sang chuyện khác hoặc hỏi nhỏ sao lại thế - tình cảm nhạt dần rồi chia tay, dĩ nhiên lý do chia tay cũng vớ vẩn chẳng khác gì cái cớ mà tôi đã viện ra khi bỏ người yêu đầu.
Người thứ năm, người vừa rời bỏ thôi tuần trước, là niềm hy vọng của tôi. Trông anh ấy giản dị, nghiêm túc, tính tình không hề phù phiếm. Tôi để ý thấy anh không hay xem ảnh mát trên mạng, không hay dõi mắt theo các cô ăn mặc thoải mái trên phố. Tôi cũng từng dò hỏi anh về việc anh quan niệm như thế nào về hình thức phụ nữ. Người yêu tôi nói anh cũng thích phụ nữ xinh, nhưng điều quan trọng nhất giữ chân anh là tính cách, trí tuệ. Anh nói tôi là cô gái hoàn hảo anh tìm kiếm vì vừa xinh vừa hiểu biết và tốt tính. Tôi thăm dò rằng em không hoàn hảo đâu, em cũng có nhiều khuyết điểm, kể cả về hình thức. Rồi tôi lại nói bây giờ cả đàn ông lẫn đàn bà đều phát cuồng vì ngực khủng, báo chí ngày nào cũng đăng hàng loạt ảnh ngôi sao khoe ngực, và sao nào cũng đua nhau bơm ngực, liệu anh có chấp nhận được một người vợ vòng một bé tí hay không? Anh nói là không bao giờ vì vòng một mà lại sổ toẹt hết những giá trị khác của người yêu.
Tôi đã cho anh khám phá vòng một của mình, vì biết chuyện đó đằng nào cũng xảy ra, anh đằng nào cũng phải biết. Tôi thấy bàn tay anh sững lại, mặt anh ngẩn ra một chút, rồi anh nói: “Bé nhỉ”. Rồi anh bảo là em vẫn rất đẹp trong mắt anh, em có gương mặt xinh, đôi chân đẹp, vân vân. Dù vậy, tôi biết rằng anh cực kỳ sốc. Vì tôi đã rào đón trước nên anh biết rằng ngực tôi bé, nhưng có lẽ anh không hình dung rằng nó lại đến mức như vậy. Chắc anh nghĩ là bé thì cũng không phải là “không có gì”, trong khi đây mới là miêu tả đúng về vòng một của tôi.
Sau lần đó, anh vẫn tốt với tôi như trước, nhưng anh không bao giờ đụng vào vòng một của tôi nữa, thậm chí khi âu yếm nhau tôi thấy anh né tránh vùng đó, anh cứng người lại khi có nguy cơ đụng phải nó. Và tuy vẫn gặp, vẫn hỏi han chăm sóc nhau nhưng nhiều khi tôi bắt gặp trong mắt anh một ánh khó hiểu, rất thiếu tự nhiên. Tôi linh cảm rằng mình sẽ lại mất anh. Và điều đó đã xảy ra tuần trước. Anh bỏ tôi trong một cơn ghen tuông cuồng loạn. Anh kết tội tôi phản bội với một anh chàng cùng cơ quan, trong khi tôi với anh ta không hề thân thiết, chỉ có một hôm phải ở lại rất muộn cùng làm xong một việc chung. Có thế thôi, nhưng anh đã khăng khăng kết luận, và nói không bao giờ chấp nhận được một người đàn bà lừa dối, và… chia tay.
Tôi biết lý do thực của cuộc chia tay là gì, bởi tôi hiểu anh không bao giờ là kẻ ghen tuông vô cớ, vô lý. Anh không bao giờ là kẻ nông nổi, hời hợt để kết luận về tôi như vậy. Nhưng anh đã cố tìm một cái cớ. Và tôi lại thất tình.
Các bạn bảo tôi phải làm sao với chừng ấy lần bị đá bởi cùng một nguyên nhân? Tôi có nên yêu lần nữa không hay chấp nhận kiểu hôn nhân mai mối, cười một người đáng chán cho có chồng? Hay tôi cũng phải hùa theo xu hướng thời đại, đi nâng ngực để vừa mắt mọi người đàn ông?
Đất Việt