Năm đầu tiên của hôn nhân: Tôi thấy khá hạnh phúc và ấm áp khi gối đầu lên tay chồng, được cuộn tròn trong lòng chồng và ngủ ngon như một con mèo lười. Thời gian đó, chúng tôi cứ quấn chặt lấy nhau. Đôi lúc tôi cũng thấy thương chồng vì lo anh gồng mình chịu đựng sức nặng của tôi trên vai, trên ngực, hôm sau đi làm sẽ mệt mỏi vì tê tay, nhưng anh luôn cười rất tươi và nói không sao. Anh còn đùa, nếu tôi có mập hơn nữa thì anh vẫn sẵn sàng làm gối cho tôi suốt đời. Điều đó thật tuyệt, tôi thấy mình hạnh phúc như đang sống trên mây.
Hôn nhân năm thứ hai và ba: Chúng tôi đã có con, đời sống vợ chồng vơi dần những điều ngọt ngào cả hai dành cho nhau. Mỗi tối, không còn cảnh chúng tôi thoải mái ôm nhau ngủ mà là em bé nằm giữa. Khi con trẻ vừa chào đời, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận về việc có nên cho bé ngủ riêng? Cuối cùng, anh và tôi nhất trí sẽ cho con ngủ chung để tăng thêm tình cảm gia đình. Nhưng khi có một người thứ ba chung giường (dù là em bé ngây thơ chưa biết gì), chúng tôi đã không còn tự nhiên thể hiện tình cảm. Chúng tôi phải tập quen dần với việc chờ con ngủ say, rồi thỉnh thoảng mới nằm gần nhau để trò chuyện. Giữa chúng tôi dần có một khoảng cách vừa đủ để con ngủ thoải mái mà vợ chồng vẫn cảm thấy gần gũi nhau.
Năm thứ tư của hôn nhân: Thằng bé nằm giữa, vợ chồng nằm hai bên. Tôi và anh vẫn nồng đượm yêu đương nhưng đã học được cách ứng biến vì con đã lớn và biết quan sát. Thời gian này, giữa hai vợ chồng đã bắt đầu xuất hiện chiến tranh lạnh. Luôn có quá nhiều việc phải làm thêm và chuyện quá mệt khiến ngày càng xuất hiện nhiều hơn tình trạng người ngủ trước kẻ ngủ sau. Cũng có vài lần anh nằm kế tôi và ngủ, nhưng đến nửa đêm thì lồm cồm bò dậy về chỗ của mình. Tôi và anh đều cảm thấy chật chội và khó ngủ khi đụng phải nhau.
Hôn nhân năm thứ năm đến thứ bảy: Không còn nhớ từ lúc nào chúng tôi cảm thấy dễ chịu khi ngủ xoay lưng về nhau. Con cái bây giờ không còn là “kẻ phá bĩnh đáng yêu” vì đã được tập cho ngủ riêng. Tuy vậy, chỗ trống đó vẫn còn và không ai trong chúng tôi muốn bước qua “lằn ranh vô hình”. Nhiều lúc tôi muốn được như xưa, được ôm chồng ngủ cho đến sáng, nhưng tôi luôn là người ngủ trước vì không chờ được anh làm xong việc. Bên cạnh tôi bỗng xuất hiện chú gấu bông và tôi không thể chợp mắt được nếu thiếu nó.
Năm thứ tám, thứ chín và thứ n: Chúng tôi đã ngủ riêng và rất thoải mái với quyết định đó. Nằm trên chiếc giường rộng, tôi có thể ngủ đủ kiểu mà không sợ làm ai thức giấc vì chạm phải mình. Tôi không còn nhớ cảm giác ấm áp hay hạnh phúc lúc vợ chồng ôm nhau ngủ, chỉ nhớ những lần bực bội, cáu gắt đẩy tay chồng ra khỏi người khi nửa đêm anh mơ ngủ choàng tay qua ôm. Tôi chỉ còn nhớ những lúc chồng làu bàu thức giấc vì tôi ngủ trễ và gây tiếng động làm anh mất giấc. Và nhiều lần khác không đếm xuể vì chuyện ngủ chung mà vợ chồng giận hờn nhau. Ai ngờ ngày xưa gác đầu lên tay chồng ngủ là thể hiện tình cảm thì bây giờ mỗi người một giường cũng là để giữ gìn tình cảm. Trên chiếc giường rộng thênh thang, tôi thoải mái ngủ, tuy thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn nhưng tôi thích điều này.
Phunu