Chúng mình quen nhau tình cờ khi cả hai ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe du lịch, rồi sau đó trò chuyện, hỏi han mà thành thân thiết. Khi đó anh mới chia tay người yêu, vào Sài Gòn như là một sự trốn chạy quá khứ.
Những cuộc nói chuyện, tâm sự, cafe, và những sở thích kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Em đi học sớm một năm, còn anh thì ra trường trễ một năm, nên ban đầu cứ nghĩ anh chỉ hơn em có một tuổi.
Khi chúng mình yêu nhau đủ lâu, anh đã quyết định công khai mối quan hệ đó với mọi người. Anh gọi điện cho mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi là em làm nghề gì, gia cảnh ra sao, làm em thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó mẹ rất hay gọi điện cho em, tâm sự với em nhiều thứ. Mẹ làm bác sĩ, nên có lần em nhờ mẹ làm giấy chứng nhận sức khỏe, đã gửi hồ sơ cho mẹ, trong hồ sơ năm sinh em hơn tuổi thật một năm. Chuyện tưởng như chẳng có gì, nhưng...
Sau lần ra mắt ấy, mẹ anh gọi điện cho em, mẹ bảo "sao trước đây nói cháu tuổi Thìn, mà giờ thành tuổi Tỵ?". Mẹ nghi ngờ em giấu giếm, em nói dối để qua mắt mọi người, giờ vô tình nói ra. Em có giải thích cũng không được. Có lẽ mẹ đã bớt đi thiện cảm với em vì chuyện đó. Mẹ nghĩ em là một cô gái toan tính, mưu mẹo chứ không thật thà như mẹ nghĩ chăng?
Rồi mọi chuyện cứ diễn biến xấu đi. Anh bị bố mẹ bắt chuyển công tác ra ngoài Hà Nội. Còn em vẫn ở lại Sài Gòn. Khoảng cách khiến chúng mình nghi ngờ, ghen tuông, và cãi nhau nhiều hơn. Từ một người không nghĩ tới chuyện tuổi tác, em đã lung lay.
Em tự dưng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Sao trước đây chúng mình hợp nhau thế, mà giờ cứ nói vài câu là lại cãi nhau? Không biết đổ lỗi cho cái gì, em đã tin vào số mệnh. Em hét vào điện thoại: phải rồi, "xung khắc mà", "chúng mình chia tay đi".
Em không còn cương quyết như trước kia, "phải hòa hợp cho người ta thấy", phải chứng minh cho người ta thấy. Em đã từng muốn từ bỏ. Em đã bị lung lay vì những định kiến đó. Em trốn tránh và muốn buông tay. Em đã khóc, khóc rất nhiều, lẽ nào chúng mình sẽ dừng lại ở đây hay sao?
Nhưng rồi, may mắn vì anh vẫn ở đấy. Anh đã bảo vệ em trước tất cả, anh dùng sự trưởng thành của mình, công việc ổn định của hai đứa để thuyết phục mọi người. Anh nói với bà "cháu chỉ yêu cô ấy, cho dù cháu là con trưởng thì cháu cũng không thay đổi quyết định của mình".
Anh thuyết phục mẹ rằng bao nhiêu đôi hợp tuổi này nọ cưới nhau rồi cũng ly hôn, và anh trấn an em rằng "chỉ cần chúng mình vẫn yêu nhau thì chẳng có gì là không thể!". Anh kéo em lại gần anh hơn, khiến em bình tâm hơn.
Là em may mắn phải không? Em biết chắc chắn rằng có bao nhiêu đôi lứa khác, không vượt qua được định kiến đó, mà phải chia tay nhau. Bao nhiêu người hiểu được "định mệnh đã mang chúng ta lại với nhau, nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh thành hiện thực"?.
Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh dành cho em để chúng mình tiếp tục bước trên con đường này. Jack à, em yêu anh nhiều lắm. Anh và Hà Nội chờ em một thời gian nữa nhé.
Dân Trí