“Cắt! Ok, em lúc nào cũng thật tuyệt đấy Hải Anh!”. Hải Anh nghiêng đầu sang phải và khẽ nở nụ cười đúng chất công nghiệp với anh đạo diễn nổi tiếng hay quát nạt các cô MC nhưng với Hải Anh thì tuyệt nhiên chưa một lần to tiếng. Cô điềm nhiên sở hữu cái đầu kiêu hãnh bên trong thân hình khiêm tốn. 27 tuổi, Hải Anh sống trong căn hộ chung cư cao cấp, đi xe hơi trung bình và vắt vai bốn mối tình tệ hại.
Dường như trời không cho ai quá nhiều, cũng không lấy của ai tất cả. Hải Anh thường tự hỏi khi vật chất đầy đủ, trí tuệ dư thừa thì cô phải dâng người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác thiệt thòi hơn cô chăng?
Hải Anh uống vội ly cà-phê đặt trên bàn, thử nước uống này có vẻ như không thích hợp với phái đẹp nhưng lại rất được lòng Hải Anh. Cô nghiện cà-phê, nhưng phải thật đắng.
Hải Anh buông mình xuống chiếc giường êm ái mà lạnh lẽo, nhìn khắp căn phòng rộng thênh thang mà miên man cô độc. Cô cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Cô đã tắt điện thoại cả ngày vì muốn xem Vĩnh có gọi cho cô không, có lo lắng đến phát cuồng vì không thể liên lạc được với cô, để rồi khi nghe giọng cô, anh sẽ hỏi liên hồi đến quên thở như lúc mới yêu không.
Sau hồi chuông khởi động dài tưởng cả giờ đồng hồ, màn hình và sim số được kích hoạt. Một phút, rồi mười phút trôi qua vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Hải Anh tức giận, ném điện thoại vỡ thành từng mảnh, nằm rúm ró và tan nát đến tội nghiệp chẳng khác nào trái tim cô bây giờ. Cô bật khóc, khóc mãi cho đến lúc mệt lả và thiếp đi.
Trường đại học hôm nay thật náo nhiệt. Sinh viên háo hức tụ tập về hội trường. Họ muốn nghe đàn chị, đàn anh đi trước chia sẻ về con đường chạm tới thành công của mình. Hải Anh đứng sau cánh gà, hai tay nắm chặt vào nhau, cô đang hồi hộp. Đứng trên sân khấu dẫn chương trình 100 lần không bằng vài phút chia sẻ làm cách nào để dẫn thành công 100 chương trình đó.
- Chị uống chút nước cho đỡ run.
Chàng trai trẻ đưa chai nước mời Hải Anh. Vầng trán cao bướng bỉnh, cặp chân mày rậm và đôi mắt sáng tinh anh của cậu ấy dường như đối lập hoàn toàn với chiếc áo thun body và dáng vẻ chu đáo thường thấy ở những người mang giới tính thứ ba.
Hải Anh đón lấy chai nước, cô nhìn chàng trai với vẻ kiêu kỳ, rồi vô thức mỉm cười ngớ ngẩn. Hải Anh vỗ vai cậu chàng, buông giọng trêu ghẹo.
- Cám ơn cô gái!
- Em tên Vĩnh, sinh viên năm cuối. Dù chị không phải là người đầu tiên gọi em như vậy nhưng em rất muốn khẳng định lần nữa, em là một người đàn ông.
Đó là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Những ngày sau đó, không biết bằng cách nào, Vĩnh có số điện thoại của Hải Anh và thường mượn cớ “thuận đường” để tình nguyện đưa đón chị đi sinh hoạt đoàn hội.
Vĩnh luôn cố tranh thủ quãng đường ngắn ngủi và cơ hội gặp mặt ít ỏi để giải thích với cô về chiếc áo đồng phục chật chội và sự chu đáo bẩm sinh của mình.
Hải Anh quyết định hỏi sau lần thứ tư Vĩnh nói về điều này:
- Chuyện đó có ý nghĩa gì không?
- Có chứ, một cô gái bình thường không thể yêu một gã gay!
Ngồi sau lưng Vĩnh, Hải Anh lén đưa tay lên ngực, nơi trái tim cô vừa đập nhanh hơn một nhịp. Hải Anh biết Vĩnh có tình cảm với mình, cô nhận ra sự quan tâm anh dành cho cô không giống hành động ga-lăng với bất cứ cô gái nào. Vĩnh chăm sóc cô hết mực và kiên nhẫn chia sẻ những cảm xúc bất chợt đến giữa đêm của Hải Anh dù mắt Vĩnh đã sụp xuống vì đống tài liệu ôn thi ngổn ngang.
Tình yêu đã ra đi nhưng kỷ niệm vẫn ở lại... (Ảnh minh họa)
Trong mắt Hải Anh, Vĩnh là đứa trẻ luôn khao khát được lớn, thèm cảm giác bình yên và có xu hướng dựa dẫm. Cô thích thú khi được anh thần tượng và yêu thương theo cách của một cậu nhóc vụng về mà chân thật. Và chỉ có thế thôi, không có giới hạn nào bị phá vỡ, Hải Anh từ chối trở thành bản lề cho cánh cửa Vĩnh tựa vào, vì cô cũng cần lắm một bờ vai đủ vững chãi như Hưng, bạn trai hiện tại của cô.
Đó là chiều thứ Sáu bão tố. Hải Anh trông thấy Hưng cầm tay một cô gái khác. Cô nghe anh nói rất nhiều nhưng bộ não lý trí của cô chỉ định vị duy nhất một điều: Khi đàn ông đã hết yêu, họ có hàng ngàn lý do để biện hộ. Vậy là mối tình thứ ba của cô lại chết yểu với cùng nguyên nhân, hoặc là cô xui xẻo không tìm được đàn ông tốt, hoặc họ vô phước không thể có được cô.
- Thất tình à? Về quê em tĩnh dưỡng trước khi trái tim đổ bệnh!
Cú điện thoại nửa thật nửa đùa khiến Vĩnh phải trả giá bằng việc 2 giờ sáng bị dựng dậy ra bến xe đón “bà chị” mới bị bồ đá. Hải Anh đi một mình, một ba lô và một tâm hồn đầy vết xước.
Đà Lạt những ngày cuối năm lạnh se lòng. Hải Anh cùng Vĩnh đi qua không biết bao nhiêu con đường, ngồi không nhớ bao nhiêu quán cà-phê. Cả hai gần gũi nhau hơn bằng những câu chuyện tưởng đã nhạt dần trong ký ức, nay có người muốn lôi về kể lể cùng nhau.
Đêm cuối ở thành phố sương mù, Vĩnh đưa Hải Anh về căn gác nhỏ anh đang sống, thay vì ngôi nhà khang trang mà Hải Anh trọ lại mấy ngày nay. Căn gác nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa ngọn đồi xanh mướt và quán cà-phê quanh năm kỳ thị nhạc có lời.
- Anh không thích nhạc có lời, lời nói ra bao giờ cũng dễ dàng và dễ quên.
Vĩnh mở đầu cuộc nói chuyện bằng cách xưng hô khiến Hải Anh phải rời mắt từ bầu trời vắng sao sang gương mặt mờ ảo của anh. Vĩnh nhìn cô và từ từ cúi xuống thật thấp.
- Em có phải là trinh nữ không?
- Anh nói phải thì phải, nói không thì không.
Sau nụ hôn dài bị thiên nhiên nhìn trộm, căn gác lạnh lẽo tràn ngập hơi ấm của hai cơ thể bấu víu vào nhau tìm chút dư vị ngọt ngào còn sót lại giữa bộn bề hoang hoải. Họ yêu nhau với hành trang là sự đồng cảm kỳ lạ.
Đôi lúc Hải Anh thấy mình chẳng khác gì con thiêu thân, cứ mãi lao theo ánh sáng của tình yêu, dù vô cùng phù phiếm. Cô luôn có cảm giác không nắm bắt được suy nghĩ của Vĩnh, anh như trời Sài Gòn đỏng đảnh, vừa nắng gay gắt đó thôi đã mưa như trút nước. Vĩnh là một người đàn ông thực sự, cả ở ngoài đường lẫn ở trên giường. Nhưng Vĩnh cũng mang trong mình thói đàn bà, không xấu theo lẽ thường nhưng bất thường khi nó được đặt trong nhân dạng đàn ông.
Vĩnh cay nghiệt với đời nhiều gấp mấy lần số tuổi của anh. Vĩnh duy trì cuộc sống bằng sự ám ảnh khuôn nguôi về danh vọng, không phải tiền bạc hay địa vị, đó là ham muốn chạm tới đỉnh cao mà anh đề ra, để rồi lại rơi vào bế tắc khi nhận ra mình hoàn toàn trống rỗng.
Hải Anh biết cô và Vĩnh thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng cô cho rằng yêu bằng lý trí là thỏa hiệp, yêu mà tỉnh táo là tính toán. Cô muốn sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Kỷ niệm một năm yêu nhau, Hải Anh tự hào vì cô đã lái Vĩnh về đúng hướng mà quên đi bài học xương máu của vô vàn phụ nữ là đừng cố thay đổi đàn ông.
Khi Hải Anh tự đắc đã khiến Vĩnh vì yêu mà thay đổi thì anh thay đổi thật, chỉ là theo cách cô không mong đợi. Khi còn đi học, anh sẵn sàng trốn khỏi lớp hoặc bỏ buổi làm thêm để chạy đến bên cô, giờ thì mọi thứ đã khác. Càng nhìn về quá khứ, Hải Anh càng khó chấp nhận Vĩnh của hiện tại.
Ở tuổi 23, Vĩnh có sự bất an nhất định về tương lai, anh cần có sự nghiệp. Vĩnh bước vào vòng xoáy xã hội với tâm thế của một con hổ miệt mài rình mồi, kiên quyết không rời mắt khỏi mục tiêu. Lần đầu tiên Vĩnh bỏ rơi Hải Anh là khi cô nằm lăn lóc trên giường ngập ngụa mùi của anh, cầm điện thoại và nghe thấy âm thanh ồn ào của quán nhậu nào đó át cả tiếng Vĩnh rối rít xin lỗi cô.
Lần thứ hai bên kia đầu dây là sự yên lặng đến đáng sợ giúp Hải Anh nghe rõ giọng Vĩnh nhỏ nhẹ xin lỗi cô.
Lần thứ n trong một tháng, Hải Anh chỉ nghe thấy sự lạnh lẽo trong câu nói ngắn gọn nhất từ trước đến nay của Vĩnh: “Anh bận”. Lần này, cô nổi đóa và gây ra sai lầm nghiêm trọng trong mối quan hệ chênh lệch về tuổi tác lẫn khát vọng riêng của mỗi người. Cô bắt Vĩnh lựa chọn, một là cô, hai là công việc chưa biết đi đến đâu của anh.
Và Vĩnh biến mất như chưa từng hiện hữu. Anh bỏ Sài Gòn, bỏ lại Hải Anh và đóng băng cả những mối quan hệ chung của hai người để chắc rằng Hải Anh không thể tìm thấy anh.
Khi Hải Anh hết kiên nhẫn chờ đợi, Vĩnh đứng đó, trước nhà cô, lặng lẽ như bao lần. Họ đi qua những con phố chi chít dấu chân và kỷ niệm của nhau, im lặng lắng nghe con tim mình chống lại lý trí. Chiếc xe Wave cũ cuối cùng dừng lại trước nhà Hải Anh. Vĩnh nhìn Hải Anh nhỏ bé dưới hàng cây cổ thụ hai bên đường và hình dung ra cảnh cô lọt thỏm giữa bốn bức tường và gối chăn trên giường. Hơn ai hết, anh hiểu tâm hồn cô có quá nhiều mảnh vỡ, anh muốn che chở cô nhưng chưa làm được.
Vĩnh bắt đầu nói nhiều về tình yêu của họ, về sự khác biệt đã đưa họ đến với nhau. Vĩnh chán ghét cảm giác đi đến những nơi mà người ta đón chào anh vì anh là người đàn ông của Hải Anh. Khi những giọt nước mắt đầu tiên của Hải Anh rơi xuống, Vĩnh ôm lấy cô, nhẹ nhàng và vô cảm đến mức cô đã đẩy anh ra. Cô thản nhiên nhìn anh quay xe đi, dù lòng đang gào thét.
Những ngày sau, Hải Anh liên tục gọi cho Vĩnh và khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ yêu thích. Vĩnh lắng nghe, đáp lại bằng vài từ ậm ừ càng làm tăng sự uất nghẹn trong cô.
Cô đăng nhập vào e-mail, Facebook của Vĩnh để đắc thắng khi thấy anh chưa thay đổi những thứ liên quan đến cô. Thế nhưng, điều cơ bản là trái tim Vĩnh đã đổi thay, nên những thứ nhỏ nhặt ấy chẳng làm anh bận tâm.
Hải Anh bỏ lên Đà Lạt, cô muốn mình ngã ở đâu thì đứng lên ở đó nhưng mọi thứ thật không dễ dàng. Chuỗi ngày ở vùng đất lạnh là những ngày cô lang thang qua những nơi Vĩnh từng đưa cô đến và đêm về say mèm trong quán bar. Cô biết mình đang rệu rã nhưng cô bất lực trước nỗi đau. Hải Anh đã tin vào những điều không thể và bây giờ cô đang trả giá.
Sài Gòn đón Hải Anh trở về bằng cái nóng thiêu đốt. Cô nhíu mày trước ánh nắng nghênh ngang tràn vào cửa sổ.
Hôm nay, cô không chạy ào vào phòng tắm như thường ngày. Việc đâu tiên cô làm sau khi thức dậy là ngắm mình trong gương. Mái tóc nâu dài bết dính, đôi môi nứt nẻ khô cằn, quâng thâm trên mắt lan rộng đáng sợ. Hải Anh giật mình, con người trong gương quá xa lạ với cô. Những bình luận đầy ngưỡng mộ trên mạng, những lời khen tặng ở cơ quan, sự tự hào của gia đình hiện rõ mồn một trong đầu Hải Anh.
Sài Gòn những ngày nắng dịu hiếm hoi, Hải Anh ngồi một mình trong quán cà-phê. Cô gọi cho Vĩnh và vẫn khóc khi nhắc về quá khứ với biết bao kỷ niệm đẹp. Cô tâm sự với anh như người bạn, không oán trách, không níu kéo, cuộc đối thoại lắm lúc đứt quãng vì tiếng nấc nghẹn ngào của cô.
Hải Anh an nhiên lau nước mắt. Cô nhấp ngụm cà-phê, tận hưởng ngày đầu tiên của cuộc sống mới. Vốn dĩ mối tình tan vỡ giống như ly cà-phê, thực tế thì rất đắng, nhưng còn tùy ta uống với tâm trạng thế nào? Hận quay quắt, cố uống cho xong hay tha thứ và thêm vào chút sữa.
Hải Anh đăng lại hình ảnh yêu thương của hai người lên Facebook với dòng chú thích: “Tình yêu đã ra đi nhưng kỷ niệm vẫn ở lại và ngày mai sẽ đến dù bạn có muốn hay không”.
24h