Em nói em qua nhà bạn về muộn quá giờ không về được và nhờ tôi giúp đỡ.
Khoảnh khắc đê mê sau một đêm "ân ái" khiến tôi từ một thằng "ngơ ngơ chuyện ấy" trở thành "đàn ông" theo đúng nghĩa. Khi ấy tôi đang là sinh viên và đang làm thêm buổi tối tại doanh nghiệp vận tải Tân Đạt ở đường Xuân Thủy, công việc là rửa xe Bus.
Hôm ấy khác mọi hôm là tôi đi làm xe sớm, tranh thủ chưa đến giờ làm tôi ngồi ngoài bến chờ xe Bus ngắm dòng người qua lại. Em bất ngờ đứng cạnh tôi nhoẻn miệng cười nói: "Anh ơi cho em ngồi nhờ một chút có được không?" thế là chúng tôi quen nhau từ giây phút đấy, khi chia tay em là người chủ động xin tôi số điện thoại.
Em nói em qua nhà bạn về muộn quá giờ không về được và nhờ tôi giúp đỡ.
(ảnh minh họa)
Gần kết thúc giờ làm chuông thoại của tôi reo lên, bất ngờ hơn đó là số của em gọi đến. Em nói em qua nhà bạn về muộn quá giờ không về được và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi lúng túng chẳng biết tính sao đành đưa em về nơi mình ở, nhường phòng cho em tôi sang phòng bạn ngủ. Ngủ phòng lạ khó ngủ nên tôi thao thức mãi, khoảng gần 1h sáng điện thoại của tôi rung lên, tin nhắn của em gửi đến: "Em không ngủ được, anh sang với em, mình cùng thức nói chuyện đến sáng anh nhé".
Em gối đầu lên tay tôi rất tự nhiên, em kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện, từ chuyện gia đình, bạn bè, tôi lặng lẽ lắng nghe em kể, rồi em bật khóc khi kể chuyện về người yêu. Tôi ôm em vào lòng vỗ về an ủi. Mùi hương thoang thoảng trên tóc em nhẹ nhàng khiến tôi ngây ngất. Như bản năng tôi ôm chặt lấy em, cảm giác lần đầu được ôm một người con gái thật khó diễn tả. Em cũng ghì chặt lấy tôi và "chuyện ấy" đã xảy ra. Cảm xúc bay bổng lâng lâng thật tuyệt vời, tôi mệt nhoài và ngủ quên lúc nào không biết.
Em gối đầu lên tay tôi rất tự nhiên, em kể cho tôi nghe
bao nhiêu chuyện từ chuyện gia đình, bạn bè,
tôi lặng lẽ lắng nghe em kể, rồi em bật khóc
khi kể chuyện về người yêu.
(ảnh minh họa)
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em không còn bên tôi nữa, em lặng lẽ đến và lặng lẽ đi như cơn gió thoáng qua. Những ngày sau đó tôi liên tục liên lạc với em nhưng em tắt máy.
Chuyện đã qua từ rất lâu nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi nhớ em, nỗi nhớ không giống với nỗi nhớ dành cho người yêu, bạn bè...tôi cũng chẳng biết nên gọi đó là nỗi nhớ gì nữa. Cảm ơn em đã đến bên đời tôi và cho tôi trải qua cảm xúc tuyệt vời ấy. Trong sâu thẳm lòng mình tôi luôn cầu chúc cho em sớm tìm được bến bờ hạnh phúc.
Vietnamnet