Tôi vốn là cô sinh viên trẻ nhất trong lớp bởi tôi theo học Trung cấp Y ở một tập thể mà đa số phải trải qua một năm dài chỉ học tăng cường Anh văn. Riêng tôi được “chen ngang” và dĩ nhiên nhỏ tuổi nhất lớp. Tính tôi thì luôn muốn được chững chạc dù cứ hay lăng xăng như đứa em út trong nhà. Năm thứ nhất, tôi luôn ở trong sự yêu quý của các anh chị từ lớp đến Đoàn khoa. Đó là một sự may mắn đến mức gây nhiều ganh tị xung quanh tôi. Nhưng rồi năm học mới đến, những lớp tân sinh viên với các cán bộ lớp cực năng động và cũng nhiều rắc rối làm tôi phải khó khăn lắm mới lo lắng hết mọi việc được giao.
Em là Bí thư “khó nuốt” nhất đối với tôi. Các lớp khác đa phần đều ngoan ngoãn đến đáng yêu khi nhờ tôi trong các công việc mới mẻ. Nào là văn kiện, đại hội chi đoàn đầu năm, đoàn viên mới… hàng tá việc cần gặp nhau trong các buổi họp mới có thể nói rõ được. Em với dáng vóc cao nghênh ngang và vẻ mặt lạnh tanh đã chẳng nói hay hỏi tôi bất cứ điều gì. Tất cả là do tôi phải tự mình gọi hối thúc em nộp văn kiện, báo cáo. Phải nói rằng, tôi ghét em cực độ.
Trong lúc đang bận bịu với đống bài thi và văn kiện ở Thư quán, tôi vò đầu rồi gục xuống bàn mà gầm gừ mấy câu than trời trách đất thì có gì đó âm ấm đặt sát cánh tay tôi. Giật mình. Đó là tách cà phê sữa nóng. Và… em…
- Uống đi rồi đi về! – Em gằn giọng.
- Mới 4h chiều, về gì? – Tôi còn đang mơ màng.
- Khùng vừa thôi bà chị ơi. 7h tối rồi nghe chưa!
Tôi vội mở cửa mới thấy trời tối om, mải lo bài vở mà tôi quên mất thời gian. Lẽ ra bình thường còn có cô Bí thư và các anh chị khác. Hôm nay ai cũng có việc nên giao hết lại cho tôi “coi nhà”. Chết thật. Giờ này xe buýt đâu mà về phòng trọ… Đang loay hoay với mớ suy nghĩ đến nhăn mặt thì em cau có nhìn tôi:
- Nhanh đi. Tôi đưa về!
Chẳng cần tôi nói gì, em đã ép tôi uống hết tách cà phê sữa rồi dắt tay tôi ra nhà xe trong ánh mắt chẳng hiểu gì của tôi. Chắc do tác dụng phụ của cơn mê ngủ lúc nãy mà tôi như mất hồn đi theo em. Đến tận lúc em đeo quai nón bảo hiểm vào tôi mới “hoàn hồn”:
- Đồ khó ưa, định làm gì hả?
Em bật cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười. Phải nói rằng... thật đẹp.
- Bà chị ơi, tôi đưa bà về nhà bà, chứ có bắt cóc đâu mà lo!
Tôi đang ngây ngất thì chợt giật mình khi em lại mím môi, lạnh lùng quát:
- Đồ bà già chậm chạp, nhanh lên dùm cái đi!
Ngồi sau lưng em, tôi đã rất lâu không ngồi sau lưng một ai đó đủ vững chắc như em… Mơ màng, tôi lại mơ những giấc mơ kì lạ…
Kết quả là tôi tỉnh dậy lúc sáng hôm sau, trong bệnh viện… Hỏi ra mới biết tôi sốt cao suốt đêm, chính em là người đưa tôi vào bệnh viện.
Những ngày sau đó, tôi bận chuẩn bị cho kì thi kết thúc và đi thực tế tốt nghiệp nên giao hết công việc lại cho Bí thư lớp dưới. Và tất nhiên tôi không gặp lại em vì em chẳng mấy khi lui tới văn phòng với những công việc nhỏ nhặt này. Tất cả đều do phó Bí thư lớp em làm. Tôi tự hỏi em làm gì với chức Bí thư?
- Ừ thì bà già, ừ thì chậm chạp! Cái đồ dở hơi, con nít, khó ưa…. – Tôi lầm bầm khi cầm sổ Đoàn của em.
- Định phê như thế vào sổ của tôi hả? Bà già kia?
Em luôn như thế, bất chợt như cơn gió, mà lại là gió mùa đông. Nơi nào em tới là lạnh tanh như chính ánh mắt của em vậy.
- Ở cái trường này, trừ các em sinh viên mới thì tất cả đều gọi chị là bé, là em, là cưng ngọt xớt. Còn cỡ tuổi em, tất cả đều gọi chị là chị. Chẳng ai….
- Gọi bà là bà già chứ gì? – Chưa đợi tôi hết câu em đã cắt ngang.
- Em giỏi lắm! – Tôi giữ được bình tĩnh rất tốt.
- Chừng nào bà còn gọi tôi là em thì tôi sẽ gọi là bà, nghe chưa? – Em xoáy mắt vào tôi.
- Em nhỏ tuổi hơn chị, chẳng lẽ chị phải gọi em là chú? – Tôi cười nhẹ.
Em tiến đến gần tôi, rất gần rồi nói như thách thức:
- Rồi sẽ có ngày... em phải gọi tôi là anh!
Em bước đi, bỏ lại tôi với sự hồi hộp đến mức khó thở. Tim tôi bắt đầu rung lên những tần số mạnh bất thường. Tôi đã phải mất hàng giờ để trở lại bình thường với sự khó chịu trong đầu và vẻ mặt khó ưa của em thì vẫn quẩn quanh.
Từ lúc đó, em bắt đầu “tấn công” tôi với vô số cách quan tâm, yêu thương thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả dưới logo của trường bên ngực trái áo em cũng lén làm con dấu mang tên tôi đóng vào. Làm ai ai cũng biết đến việc em muốn theo đuổi tôi. Và cũng từ đó, tôi đi đâu cũng phải cúi mặt vì sợ bị hỏi về em. Nào là: “Sao em lại để thằng nhóc làm quá lên vậy, nói rõ ra đi chứ”, nào là: “Đành rằng em chỉ hơn nó 1 tuổi, nhưng vẫn là hơn rồi, nó bốc đồng nên tán cho vui đó cưng”…. Ngày nào cũng nghe, tôi như phát điên lên không phải vì em nữa mà vì quá nhiều ý kiến mà tôi không cần. Tôi là người có nguyên tắc, và em – mãi mãi chỉ là một đứa em khó ưa mà thôi.
Thời gian dài qua đi, tôi hẹn em ở một quán nước gần trường để nói rõ rằng em sẽ không vượt qua được luật cá nhân của tôi – một người đầy những nguyên tắc.
Em không nói gì, chỉ ngồi nhìn tôi và thỉnh thoảng cười buồn, nụ cười quá khác ngày em đưa tôi vào viện. Tôi khẽ chút lo lắng nhưng… tự ái đã ngăn tôi lại. Tôi định tính tiền rồi ra về nhưng phục vụ không nhận tiền từ tay tôi. Em đã kịp nháy mắt với nhân viên và tất nhiên, điều tôi bất ngờ nhất, quán nước này là của em.
Bỏ lại em với ánh mắt buồi bã, tôi khẽ nhìn lại mình. Thật ra chỉ là trò đùa của một công tử thích “đồ lạ” mà thôi. Nhưng dù sao, tôi vẫn chiến thắng trong vinh quang vì đã khôn khéo giải quyết trước khi trúng phải lưới tình em giăng sẵn…
Những ngày sau đó em không đến lớp, không báo cáo công tác, vì là tháng thanh niên nên nhiều việc phải làm. Phó Bí thư của lớp em thì thụ động, hỏi ra mới biết trước giờ em đều lo chu toàn, Phó Bí thư chỉ việc làm theo mà thôi. Em chỉ lạnh tanh khi đứng trước mặt tôi vì nghe đâu đó nói tôi là con người khá kì lạ. Còn ở lớp em là Bí thư rất năng nổ và hòa đồng. Không ít bạn gái đã đem lòng quý mến nhưng em cứ cười chỉ vào ngực trái với dấu mộc tên tôi rồi thôi. Tất cả những điều này là của cô bé Ủy viên kể lúc tôi thử dò hỏi với lí do "Bí thư không làm việc sẽ đưa vào kỉ luật nặng". Ấy vậy mà tôi đã mang những gì cô bé ấy kể mà thao thức. Tôi bất giác nhận ra, chính bản thân đã và đang phá vỡ những luật cá nhân vớ vẩn của mình. Giờ khắc đó, tôi chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc tìm em khắp nơi. Chỉ muốn nói: "Em không chờ chị nữa sao?" Để nhìn thấy em giận tím mặt mà quát: "Gọi anh nghe chưa, đồ bà già!".
Đêm 26/3 mưa như trút nước. Em vẫn lo chu toàn cho trại của lớp, chỉ là không xuất hiện trước mặt tôi mà thôi. Tôi cố ý lấy điện thoại của văn phòng gọi em cũng không bắt máy, nhắn tin hăm dọa cũng không trả lời. Tự ái cao, tôi bỏ em sang một góc trái tim đang nóng ấm những yêu thương khác thường để lo cho hội trại. Mưa giăng ngập lối, trại lớp tôi tràn nước không thể ở được, tôi phải đi sang nhờ trại chỉ huy. Loay hoay tìm cho mình cái gì đó để che chắn thì em đến, kéo tay tôi đi khỏi trại…
Trong cái nắm tay lạnh lẽo của em, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà mắng thật nhiều, đánh thật mạnh: "Ai cho phép em cái quyền đi vào trái tim chị? Đồ khó ưa?".
Chẳng đợi tôi kịp hé môi, em đã khẽ ôm vai tôi, rất nhẹ nhàng: "Chị à, đừng đặt ra mấy cái luật vớ vẩn nữa nha. Em sẽ gọi chị là chị, nhưng chị nhớ đừng gọi em là đồ khó ưa. Em…em…thương chị lắm!".
Không cần biết em thương tôi là vì điều gì, chỉ cần em bên tôi, như thế này, mãi mãi… Mưa rung rinh nơi mái tóc em và tôi. Sao mưa hôm ấy ấm thế nhỉ?
Kí ức qua đi, tôi đã xóa đi những luật cá nhân của chính mình, để có được hạnh phúc như hiện tại. Cảm ơn em đã đến bên chị!
Infonet