Hàng loạt các phim truyền hình Việt trên sóng bị báo chí và các nhà phê bình chê lên, chê xuống với nhiều lý do khác nhau. Nhưng chính khán giả mới là những người đưa ra được lý do thỏa đáng nhất cho sự thất bại của phim Việt đó là ở lý tưởng sống của nhân vật.
Thời hoàng kim của phim Hàn và phim Trung Quốc đã không còn, tưởng rằng chỗ đứng ấy sẽ dần được thay thế bằng phim Việt. Nhưng đến thời điểm hiện nay tỉ lệ khán giả theo dõi phim truyền hình Việt Nam vẫn không hề tăng.
Làm một phép so sánh đơn giản về lượng khán giả giữa hai phim đang phát sóng là “Lời thú nhận của Eva” - phim Việt với “Sự quyến rũ của người vợ” - phim Hàn ta có thể thấy được sự thất bại thảm hại của phim Việt như thế nào.
Dù rằng thời lượng phim Việt trên sóng đã chiếm đến 30% thậm chí hơn nhưng thời lượng không làm tăng chất lượng. Khán giả quay lưng lại với những bộ phim họ không thích và việc tìm đến một bộ phim khác để giải trí là điều đương nhiên.
Phim “Sự quyến rũ của người vợ” lại gây sốt
Một khán giả xem phim “Xin thề anh nói thật” nói rằng: “tôi xem mãi chẳng hiểu gì”. Khán giả Quỳnh Trang ở Hà Nội nhận xét rằng: “Nhân vật trong phim đa phần bị rập khuôn từ một hình mẫu nhân vật nổi tiếng nào đó của nước ngoài nên có cảm giác khô cứng, diễn xuất thì...dở tệ, nhân vật cứ ngu ngu, đần đần thiếu tính lý tưởng”.
Phim truyền hình Việt phát nhiều mà khán giả cứ thích xem phim ngoại hẳn không phải do tâm lý sính ngoại.
Phim Hàn sốt do đâu?
Chính khán giả đã bắt bệnh phim Việt, phim dở là do nhân vật thiếu tính lý tưởng sống. Phải chăng các đạo diễn khi xây dựng nhân vật của mình đã không để ý đến vấn đề này, hay do diễn viên của ta diễn xuất quá kém đến nỗi không thể hiện nổi lý tưởng của nhân vật mình đảm nhiệm. Điều này chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Nhân vật không được đầu tư trở nên “lố”
Trong khi đó, phim Hàn Quốc lại làm rất tốt vấn đề này. Họ xây dựng phim dựa trên cốt truyện đơn giản với một vài nhân vật, cảnh đẹp, diễn viên đẹp và hơn thế họ chăm chút cho lý tưởng của nhân vật đến nỗi “ai xem cũng hiểu”. “Phim luôn nhấn mạnh vào giá trị nhân văn cũng giống như người Việt: dạy người ta phải yêu mến gia đình, coi trọng người lớn tuổi, vươn lên trong cuộc sống và đấu tranh vì sự đúng đắn của tình yêu” - Huyền Linh, nữ sv trường ĐH Sân khấu điện ảnh.
Khi xem phim Hàn người xem có được những cảm xúc vui, buồn, bực tức… cùng với các nhân vật trong phim. Điều này rất lâu rồi không thấy ở phim Việt. Nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng bày tỏ trên báo chí rằng: khán giả đang bị "bội thực" phim kém chất lượng. Trước kia, để sản xuất một tập phim có độ dài dưới 60 phút, người ta phải mất tới vài ngày để diễn viên thuộc lời thoại và nắm được tinh thần của các trường đoạn, đồng thời để nhà quay phim có được những hình ảnh tốt nhất theo yêu cầu của đạo diễn. Nay thì một ngày cũng có thể hoàn thành một tập. Vì nhanh nên diễn viên không có thời gian để thuộc lời thoại, chưa nhập vai đã phải diễn trước ống kính thì lấy đâu ra cảm xúc. Với các diễn viên chuyên nghiệp, họ vẫn có thể làm “tròn vai” của mình theo yêu cầu của đạo diễn nhưng khi diễn viên là người mẫu, ca sỹ thì... thật khó nói.
"Trái tim mùa thu", một phim trong sê ri phim truyền hình Hàn Quốc tạo nhiều cảm xúc cho khán giả.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Câu chuyện sốt “kim chi” không phải là câu chuyện của riêng Việt Nam mà ngay cả các nền điện ảnh lân cận như: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cũng xếp hàng đầu trong bản danh sách mua phim của Hàn Quốc (theo như thông báo của ông Leng Raymundo, phó chủ tịch chương trình của kênh ABS-CBN, năm 2006).
Chê không có nghĩa là tẩy chay
Thực ra với khán giả ở ta, chỉ cần một bộ phim truyền hình dài tập có cốt truyện hay, nhân vật có sức hút, diễn viên diễn xuất tốt, trang phục và bối cảnh đẹp là đã đủ thuyết phục họ “chia” giờ với phim Hàn, phim Đài Loan... Những lời phê bình rầm rộ trên các diễn đàn là minh chứng cho sự quan tâm và tình yêu đối với phim Việt. Khán giả có thể không theo dõi từ đầu đến cuối nếu phim không hay nhưng mỗi khi nhà đài sắp tung phim mới lên sóng thì lại được rất đông khán giả quan tâm.
Những bộ phim từng được khán giả yêu mến trên sóng truyền hình phải kể đến như: Đất và người, Ma làng, Bí thư tỉnh ủy… Sự thành công của những phim này còn vượt xa cả mong đợi của đạo điễn và đoàn làm phim. Không phải chúng ta chỉ giỏi khai thác những đề tài truyền thống, những vấn đề của 30 năm trước mà ở những phim này các nhân vật đều được xây dựng rất kỹ lưỡng, mỗi nhân vật đều có những đặc điểm riêng và lý tưởng sống rõ ràng. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để giờ vàng chiếm chọn trái tim khán giả.
Với đề tài tình yêu và tuổi trẻ, chúng ta từng chứng kiến sự thành công của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với phim Tuyết nhiệt đới một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhiều nhất trong năm 2006. Phim hướng tới người xem số đông là sinh viên, công nhân viên chức, trí thức trẻ... và từng được gọi là phim “thần tượng” Việt.
Phim lịch sử được đầu tư công phu, bối cảnh thuần Việt
Hay gần đây nhất bộ phim Huyền sử thiên đô - một trong những phim lịch sử đầu tiên của Việt Nam. Dù rằng phim vẫn chưa thực sự suất sắc trong việc diễn xuất, lồng tiếng cũng như tạo bối cảnh. Tuy nhiên, khán giả cũng phần nào hài lòng vì giờ đây họ có thể xem phim về lịch sử của nước mình thay vì suốt ngày phải xem lịch sử của nước bạn.
Khó có chuyên gia hay máy móc nào có thể định hướng thị hiếu khán giả được. Đặc biệt, khán giả bây giờ đều là những người có trình độ và học vấn cao, họ là những khán giả khôn ngoan. Muốn phim Việt được ưa chuộng, các đạo diễn cần phải có những khoảng dừng để xem khán giả đang muốn gì, thích gì.
VNMedia