Mỗi đứa một tính
Đội hạng Nhất Hà Nội dù đang đứng thứ 8, nhưng cơ bản “đứa con” này cũng ngoan, từ khi chuyển giao từ Viettel chưa để lại điều tiếng gì ầm ỹ để bầu Hiển phải phiền lòng. Có nghĩa, công tác tổ chức, tư tưởng có thể hy vọng cho sự lột xác, một khi ông chủ quyết tâm đổ tiền và đưa lực lượng tinh nhuệ xuống để lấy vé lên chuyên nghiệp. Sang năm, có thể đội bóng này sẽ được ưu tiên cho chiến dịch lên hạng.
Nếu SHB.ĐN lại thêm một mùa giải trắng tay thì HLV Huỳnh Đức sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Ảnh: VSI
HN.T&T vẫn chứng minh là đứa con ngoan nhất và mang lại sự tin cậy nhất cho bầu Hiển. Cú nhảy tam cấp một cách lên hạng, rồi vô địch đúng như ý tưởng lẫn khao khát của bầu Hiển. Cú trượt dốc lượt đi năm 2009 thực ra do thiếu một cơ trưởng là chính. Cho đến thời điểm này, HN.T&T vẫn duy trì được động lực. Thầy trò vẫn có sự đồng thuận. Vấn đề, họ vẫn thiếu một số vị trí, nhất là ngoại binh, kiểu như Merlo của SHB.ĐN, để xoay chuyển tình thế ở những thời điểm cốt tử.
Đội trẻ SHB.ĐN mới được mua về từ QK5 mấy tháng, mới đây cũng đã giành quyền lên hạng Nhất. Nhiều địa phương khác có mà nằm mơ. Nếu bầu Hiển bán đội bóng này cho địa phương nào đó có tiềm năng, cũng thu về khối tiền, thậm chí siêu lợi nhuận. Hôm tổ chức ăn mừng, bầu Hiển thuê xe cho rước Cúp tưng bừng, mở két chi 2,5 tỷ khao quân. Có điều, chiều ấy SHB.ĐN thua đau quá, mà lại trước HN.T&T.
Đội hạng Nhất SHB.ĐN có ngoan không, rất khó trả lời bởi mọi thứ chỉ mới bắt đầu, bầu Hiển không thể sâu sát và quyết định nhân cách đứa con này được. SHB.ĐN của thầy trò Huỳnh Đức đang rối như canh hẹ đấy thôi.
SHB.ĐN “dại”, ai mang?
Dù bầu Hiển cưng HN.T&T hết mực, nhưng không có nghĩa là ông bầu họ Đỗ ghẻ lạnh với SHB.ĐN. Tất cả những chế độ lương thưởng, cầu thủ SHB.ĐN đều nhận với độ chênh lệch không quá lớn so với HN.T&T, trừ một số trận đấu mang tính sống còn của HN.T&T.
Tất cả mọi quyền lực, Huỳnh Đức cũng được bầu Hiển trao cho cả kiếm lẫn cơ chế. Lực lượng đội bóng sông Hàn ông HLV trưởng nào mà chẳng mơ ước? Thế nên, sau sự tuột dốc thảm bại ở mùa giải 2010 kèm theo bao tai tiếng, mà năm nay lại để tuột cơ hội vô địch thì dứt khoát Huỳnh Đức và cộng sự phải chịu trách nhiệm. Tiếc rằng, khi HLV trưởng cần sự chia sẻ từ phía bộ phận giúp việc, thì nhìn mỏi mắt không có ai có thể tin được. Nhiều người khẳng định, trên băng ghế huấn luyện của SHB.ĐN, ngoài Huỳnh Đức thì những người còn lại gần như vô hại và dấu ấn của họ là rất mờ nhạt! Khi gian khó, HLV trưởng chỉ biết trải lòng và tìm góp ý từ một số đàn em như Minh Phương, Ngọc Thanh mà thôi.
Sau nạn kiêu binh năm 2010, Huỳnh Đức đã tính sai, khi tưởng rằng mang về Minnh Phương, Ngọc Thanh cùng hàng loạt cầu thủ địa phương khác về sẽ giúp ông cùng SHB.ĐN vô địch được mà không cần phải dựa vào cầu thủ người Đà Nẵng làm nòng cốt. Ý tưởng ấy đã nhanh chóng đổ sụp ở lượt về, và đến Nguyễn Rogerio cũng đá cầm chừng và tỏ thái độ bất mãn, thì SHB.ĐN có được thành tích như thế là may.
Hôm SHB.ĐN thua HN.T&T trên sân Chi Lăng, người ta đã thấy sự khác biệt rất lớn giữa 2 ông HLV trưởng. Phan Thanh Hùng đã làm đấu pháp quá hay, thể hiện sự nhạy cảm trong tham gia chỉ đạo.
Nếu ông Hùng rời Thủ đô, chắc chắn bầu Hiển và nhiều học trò tiếc. Còn Huỳnh Đức thì chưa chắc.
Sau 3 trận liên tiếp thua 2, hòa một, dường như Đức đã không kiểm soát được SHB.ĐN cũng như đã không giành được tín nhiệm của bầu Hiển. Giờ giải lao trận gặp HN.ACB, ông Hiển phải vào phòng để úy lạo thầy trò Huỳnh Đức, hình ảnh đó gợi sự liên tưởng đến việc ông phải nhảy bổ xuống cầm sa bàn chỉ đạo trong trận đấu lượt đi năm 2009, khi Triệu Quang Hà bị “quẫn”, bỏ ra ngoài bìa sân giải đen khi trận đấu đang diễn ra! Với lòng người như thế này, khi cầu thủ gốc Đà Nẵng đa số đều không còn ủng hộ thầy, sẽ rất khó cho HLV Lê Huỳnh Đức thành công những mùa bóng sau.
Thật là tiếc bởi có những lúc tưởng cơ đồ bóng đá Đà Nẵng đã nằm trong tay HLV trẻ này. Biết trách ai đây, khi những điều kiện tốt nhất đề hành nghề, để gặt hái thành công bầu Hiển đã trao tất cho ông tướng trẻ. V-League sau 11 năm đang sản sinh ra một thế hệ cầu thủ như “cậu ấm” thích hưởng thụ và vị kỷ, hơn là hết mình vì trái bóng, nguy thật!
TTVH Online