Hiện nay tôi 28 tuổi, có chồng và một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã ưu ái cho tôi, cho tôi một công việc ổn định tại một viện nghiên cứu, và đặc biệt là dành tặng tôi một mái nhà ấm áp với chồng và con trai yêu quí.
Du học luôn là giấc mơ của cả cuộc đời tôi. Từ khi lấy chồng tôi vẫn luôn nuôi nấng giấc mơ đó, cố gắng trau dồi ngoại ngữ và chuyên môn của mình, săn tìm học bổng.
Cuối cùng thì cơ hội cũng đến với tôi vào tuần trước khi cơ quan tôi công tác thông báo tôi đã có giấy báo nhập học tại một trường đại học danh giá của nước Anh. Tôi vô cùng sung sướng khi cơ hội đến với mình. Chồng tôi cũng vậy, anh luôn động viên tôi phải nỗ lực trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, niềm vui còn chưa trọn vẹn thì tôi đã thấy bao khó khăn trước mắt, xa nhà, xa con trai… Đưa cả gia đình sang đó thì quả thực tôi không có điều kiện, bỏ chồng bỏ con ở nhà tôi cũng không muốn.
Đứng trước ngã ba cuộc đời, tôi băn khoăn không biết nên đi hay ở chỉ vì
không hiểu chồng mình liệu có giữ mình được không khi xa vợ…
Ảnh minh họa
Đặc biệt là khi cô bạn thân nói tôi nên nghĩ kĩ, đàn ông không có khả năng sống thiếu chuyện đó. Khi tôi đi rồi, ắt chồng tôi sẽ tìm chỗ khác thay thế. Như vậy lúc tôi có được sự nghiệp thì cũng là lúc tôi mất chồng.
Tôi cũng hiểu một điều rằng, chồng mình là người đàn ông có nhu cầu cao, vợ vắng nhà có một hai ngày đã kêu toáng lên vì không quen sống thiếu vợ, thì nay vợ đi cả năm trời thế, tôi sao yên tâm được.
Cũng có người nói nếu yêu vợ thực sự thì khó mấy đàn ông cũng nhịn được, nên tôi cứ yên tâm mà đi!
Tôi phân vân quá, liệu tôi có nên đặt niềm tin vào chồng mình, rằng với anh chỉ có tôi mới là quan trọng, khi tôi đi anh sẽ không tìm ai thay thế? Hay là tôi nên ở nhà, để khỏi mất gia đình?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Phunutoday.vn