Chồng tôi đã phản bội lại vợ khi chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Cuộc hôn nhân vốn tốt đẹp của chúng tôi kéo dài được 10 năm thì xảy ra chuyện. Trong 10 năm đó, anh luôn là một người chồng, người cha tốt, yêu thương vợ con và rất thành công trong công việc. Còn tôi, một người vợ ngoan hiền, luôn sẵn sàng hi sinh và hết lòng vì chồng con.
Sự việc cũng đã xảy ra hơn 1 năm nay, khi con thứ 2 của tôi được 3 tháng tuổi. Tôi phát hiện anh đang cặp kè với một cô gái trẻ hơn tôi 10 tuổi. Anh đã khóc lóc van xin tôi tha thứ cho anh. Anh nói rằng, do tôi sinh nở, do bận bịu với con cái nên anh cảm thấy bị bỏ rơi. Ngay cả 'chuyện ấy', nhiều khi anh rất muốn nhưng vì vợ phải kiêng khem và vì mỗi lần gần vợ vợ lại kêu mệt nên anh không dám đòi hỏi.
Anh tìm đến cô gái kia cũng 1 phần do cô gái ấy mang lại cho anh những cảm xúc vui vẻ, mới mẻ khác hẳn với không khí hỗn loạn quấy khóc của con cái khi ở nhà. Phần khác là bởi cô ấy rất tuyệt vời trong chuyện ấy. Anh đã thú nhận "chân tình" với tôi như vậy. Anh bảo hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô ta.
Lời thú nhận của anh khiến tôi đau như hàng trăm nhát dao đâm vào tim. Tôi uất hận bởi trong khi mình vất vả chăm sóc con cái, gia đình thì anh lại lại dành thời gian cho gái. Vừa sinh con xong, nỗi đau về thể xác chưa nguôi ngoai thì anh lại giáng cho tôi thêm một nỗi đau tinh thần thế này. Tôi căm thù anh lắm. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, anh không xứng đáng làm bố của các con tôi. Không những thế anh còn làm cho gia đình tôi mất mặt. Anh bôi tro trát trấu vào gia đình tôi. Một gia đình gia giáo như thế lại có 1 thằng con rể lăng nhăng như anh.
Càng nghĩ tôi càng thấy cay đắng và quyết định không chấp nhận bất kì 1 lời xin lỗi nào của anh để viết đơn li dị.
Nhưng bạn bè, gia đình đã khuyên nhủ tôi hãy cho anh một cơ hội, hãy tha thứ cho anh, hãy vì các con.
Nhìn 2 đứa con bé bỏng, tôi lại khóc lại thương. Tôi không biết sống ra sao nếu thiếu chúng nó. Cứ hình dung ra cảnh mẹ con chia lìa là tôi lại chảy nước mắt. Chưa kể sau này còn gặp phải cảnh con riêng con chung phức tạp.
Cuối cùng, sau một vài ngày suy nghĩ tôi đã quyết tha thứ cho anh. Đúng là người ta bảo "phụ nữ dễ tha thứ nhưng không dễ quên" không sai. Tuy đã nói tha thứ cho anh nhưng thú thật chưa giây phút nào tôi quên anh ấy là một người chồng phản bội.
Xem phim, đọc chuyện, hay bất kì câu chuyện nào có dính níu đến 2 chữ "ngoại tình" là tôi sẵn sàng nổi đóa và gây sự với anh. Biết được điều đó là không đúng nhưng tôi không sao kìm nén được cảm xúc.
Tôi đã cố gắng học hỏi, đọc các thông tin trên internet về các cách để quên chuyện xưa, nhưng hình như càng muốn quên thì nó lại càng nhớ.
Giờ đây mỗi khi 2 vợ chồng gần gũi, tôi cảm thấy ghê tởm khi quan hệ cùng anh. Anh càng âu yếm vuốt ve tôi bao nhiêu tôi lại càng thấy đau đớn, khinh bỉ bấy nhiêu bởi tôi lại hình dung ra cảnh anh làm như thế với nhân tình. Những lúc đó tôi muốn đẩy anh ra và tát anh mấy cái nhưng không làm được. Cứ thế tôi tự dằn vặt bản thân mình.
Vì thế, suốt 1 năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi sống bên anh ấy. Mỗi lần quan hệ với anh ấy, tôi có cảm giác như một cực hình.
Có lẽ nỗi thù hận trong tôi quá lớn. Tôi bị lãnh cảm mất rồi. Tôi cũng chẳng biết hôn nhân của tôi kéo dài được đến bao giờ nữa.
Theo Megafun.vn