Nàng lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng nàng là một chủ doanh nghiệp rất giàu có, tuy hơn nàng gần ba chục tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ. Trước khi lấy chồng, rất nhiều người can ngăn nàng, đặc biệt là bố mẹ và bạn bè, nhưng nàng vẫn quyết lấy vì "tình yêu không có tuổi tác", dân gian còn có câu: "Chồng già vợ trẻ là tiên"...
Lấy chồng, nàng thực sự đổi đời, có nhà lầu, xe hơi, một bước lên xe xuống xe, có người chăm sóc, hầu hạ. Nàng chẳng phải vất vả, chẳng phải toan tính vì đã có chồng lo. Bản tính hồn nhiên, vô tư, ăn mặc sành điệu nên khi ra ngoài nhiều người cứ tưởng nàng... chưa chồng. Nhiều chàng trai săn đón, vồ vập. Nàng lấy làm kiêu hãnh.
Thời gian trôi qua, hai đứa con của nàng đã lớn, chồng nàng đã sắp bước vào tuổi thất thập, nàng cũng gần tuổi bốn mươi, cái tuổi hồi xuân mà có người gọi đùa là giai đoạn "hổ đói". Không biết có phải thế không mà càng ngày nàng càng thấy cuộc sống của mình tù túng, có phần bức xúc khó tả. Nàng muốn "phá cách", muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.
Trước hết nàng "cải tạo" lại bộ tóc của mình, ăn mặc cũng thế, thời trang trẻ trung hơn. Thấy vậy chồng nàng cằn nhằn: "Em cắt tóc kiểu gì mà trông cứ như trẻ con ấy, dẫu sao cũng là mẹ của hai đứa con rồi!", "Em chọn màu sắc cũng có vấn đề. Tại sao bộ váy áo em mặc màu lại đỏ chót như để dụ bò tót ấy, em muốn là võ sĩ đấu bò tót hả?".
Tiền của chồng đưa cho vợ để chi tiêu, nàng dành chủ yếu vào những chuyện mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm mà toàn là đồ hiệu. Ngoài ra còn chi phí cho những cuộc bù khú bạn bè, nào là bạn thời để chỏm, bạn học phổ thông, bạn học đại học...
Những cuộc giao lưu như vậy, lúc đầu chồng nàng cũng đi theo vợ, nhưng chỉ được vài lần, chồng đâm ra ngán ngẩm "toàn một lũ cưa sừng làm nghé", nhảy nhót hát hò như "những kẻ khùng điên"... Nhìn cảnh vợ vô tư kề vai bá cổ bạn trai nhảy múa, chồng nàng cảm thấy bất an. Hễ điện thoại của nàng có tin nhắn là chồng lại lộ rõ bồn chồn, hễ nàng nghe điện thoại là chồng lại vẻ quan tâm. Có lúc nàng cảm thấy như chồng cắm "chân rết" xung quanh để theo dõi vợ.
Ngày nghỉ cuối tuần, chồng nàng chỉ thích ở nhà đọc sách, chăm cây cảnh hay đến hoa viên ngắm nhìn những đàn cá lững lờ dưới chân hòn non bộ hay đi câu cá. Còn nàng chỉ thích đi siêu thị, đi shopping, đến những nơi vui chơi đông đúc...
Ở nhà, ti vi thì mua mỗi người một chiếc, không dùng chung. Vợ thì xem phim Hàn Quốc, chồng bật kênh thể thao, bóng đá. Chồng vì lớn tuổi nên thường ngủ sớm và dậy sớm. Vợ thì ngược lại, thường ngủ muộn và dậy muộn. Vậy là... mạnh ai người nấy ngủ.
Sau vài chục năm lấy chồng, nàng mới thấm thía câu: "Trâu già cỏ non". Nàng cứ tưởng lấy chồng già thế nào cũng được yêu chiều sung sướng, nhưng thực tế thì luôn rơi vào tình trạng chỉ được "chiều" mà chẳng mấy khi được "yêu". Còn về chồng nàng thì đúng là "trên bảo dưới không nghe". Cả quý (nếu không muốn nói là cả năm) chồng mới "yêu" vợ được một, hai lần. Buổi tối chồng thường lảng tránh, lúc thì giả vờ miệt mài đọc báo đến quên vợ, lúc lại chơi game đến tận lúc đi ngủ. Đã có lần nàng chủ động gần gũi chồng nhưng đáp lại nàng chỉ là hành động èo uột hoặc những câu đại loại như: "Anh mệt lắm, anh buồn ngủ..." mặc cho vợ lăn đi lăn lại trong nỗi hậm hực không thể chợp mắt.
Bây giờ nàng mới thấm thía cái "dại" khi lấy chồng già. Nàng nghĩ: "Thà dập tắt ham muốn ngay từ đầu còn hơn ham muốn đang thăng hoa lại bị bỏ dở giữa chừng!".
Người ta thường nói: "Khổ trước, sướng sau", nhưng đối với nàng lại ngược lại, và... "chẳng có cái dại nào giống cái dại nào"!
Theo 24h.com.vn