Vợ tuy chăm sóc yêu chiều
Nhưng lòng tôi vẫn thật nhiều đa đoan
Có cô nàng rất xinh, ngoan
Trái tim tôi bỗng quáng quàng liêu xiêu.
(Bên nhau như thể người yêu
Vì rằng tôi đã khoe liều: độc thân).
Rượu vui, vui được mấy tuần
Đi đêm mãi ắt có lần gặp ma
Một ông đi với một bà
Một bà bắt gặp, liền sà vào ngay.
Trói tôi, trói chặt liền tay
Hai nàng áp sát, giáp ngay lá cà.
Hôm sau bồ đẩy ngay ra:
“Trời ơi, họ Sở đã lừa được tôi?”.
Thôi thì việc đã lôi thôi
Có chi hơn thế: vợ tôi là bờ.
Khổ nỗi vợ máu Hoạn Thư
Rắp tâm tiêu diệt, đỡ lo mất chồng.
Thương bồ, tôi chẳng đành lòng
Chắp tay xin vợ: “Tại anh lòng thòng.
Xin em tha kẻ vô tâm
Lần sau xin hứa sẽ không thế mà!”.
Vợ tôi vốn rất sâu xa
Chau mày nghĩ ngợi, đi ra “bóc xình” (boxing)
Nghĩ vợ đã thấu cho mình
Đêm về tôi lại… linh tinh đòi nàng.
Không ngờ vợ nó chẳng màng
Quay lưng cấm vận. Tôi làm chi đây?
Nghĩ cũng ấm ức thân gầy
Ra mặt giận dỗi: “Anh đây chẳng cần.”
Nghĩ rồi, chẳng lẽ phân trần
Thôi thì ta cứ ôm nhầm sofa.
Vậy mà vợ chẳng chịu tha
Nhốt tôi trong cũi suốt ba bốn tuần.
Đầu óc cũng tỉnh dần dần
Lân la tôi mới ân cần hỏi han
Rằng: “Em ơi, hãy ban ơn
Cho anh chuộc lỗi, một lần này thôi.
Em ơi, em hãy tươi cười
Vợ chồng mình lại tuyệt vời hơn xưa!”.
24h