Nếu như anh háo hức được ngủ chung giờ, chung giường thì em lại kiếm cớ làm đủ việc, từ giặt giũ đến lau nhà… những việc mà trước đây em làm rất chóng vánh. Em lại còn mang cả việc cơ quan về nhà để chạy trốn anh. Anh từng nghĩ, hay em giận anh vì nghi ngờ anh có ai đó bên ngoài. Điều đó thật vô lý vì em hiểu anh hơn chính bản thân em mà! Đoán non đoán già mãi không tìm ra lý do, anh quyết định đến gặp chuyên viên tư vấn, mới hay vợ anh có lẽ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh. Anh thở phào nhẹ nhõm, tự trách mình thờ ơ với vợ.
Chỉ có vậy mà em ngại ngùng. Hay em sợ mình đã thành một người “yếu đuối” và không còn trẻ nữa? Có phải em đang tận dụng các triệu chứng kia như một cái cớ để thoái thác anh? Có phải đó là lý do để em cáu gắt, cằn nhằn anh một cách vô lý? Anh không hiểu nổi những triệu chứng ấy lại kinh khủng với em đến như vậy. Dù sự thật có thế nào, hãy chia sẻ với anh để chúng ta cùng vượt qua. Nếu vợ chồng mình đến tuổi già thì đó cũng là quy luật của tạo hóa, chúng ta phải đối mặt. Thật ra, những biểu hiện kia chẳng có gì để phải lo ngại đến thế. Nói em đừng giận, đó còn là do em thiếu hiểu biết, lại tự ti, mặc cảm thái quá, để rồi tự chuốc khổ vào thân, rồi “lây” sang người khác! Em có biết rằng, nỗi buồn của em cũng chính là của anh. Anh không chỉ buồn vì bị khước từ nhu cầu chính đáng của một người đàn ông, mà còn buồn hơn khi không được người mình yêu thương tin cậy chia sẻ.
Vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua 20 năm với biết bao biến cố, thăng trầm của cuộc sống. Chuyện con cái, chuyện cửa nhà, chuyện hai bên gia đình… lắm lúc gập ghềnh nhưng rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Hy vọng cuốn sách viết về tiền mãn kinh của phụ nữ, anh để đầu giường sẽ giúp em tự tin vượt qua… cú sốc này.
phunuonline