Bé trai chết thương tâm vì bị nghi ngờ trộm tiền
Ngày 21/6/2014, cháu Phùng Văn Hiếu (SN 2001, trú thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng) đến một tiệm tạp hóa gần nhà để mua đồ. Khi đến nơi không có ai nên Hiếu đi ra. Tuy nhiên sau đó ông Trần Minh (SN 1965, chủ tiệm tạp hóa, cách nhà Hiếu 100m) đến nhà Hiếu báo với bà Trương Thị Gan (SN 1938, bà nội của Hiếu) là Hiếu đã lấy tiền trong nhà ông.
Sau khi bắt Hiếu về, trói vào trụ xi măng trước nhà, ông Minh lục trong túi Hiếu có 10 ngàn đồng. Hiếu nói đây là tiền bố mẹ cho để ăn sáng. Cho rằng Hiếu nói dối nên ông Minh đánh Hiếu. Cháu Hiếu vẫn một mực khẳng định mình không lấy tiền của ông Minh. Sau đó ông Minh dọa đưa Hiếu lên công an. Quá sợ hãi, cháu Hiếu đã xin về nhà lấy tiền trả cho ông Minh. Hiếu vào chỗ mẹ để tiền lấy tổng cộng 73 ngàn đồng đem trả. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Sỹ (SN 1966, vợ ông Minh) cho rằng ngoài số tiền lẻ trên, bà còn mất một số tờ tiền mệnh giá 100 và 200 ngàn đồng nên yêu cầu Hiếu về nhà lấy tiếp.
Di ảnh của Hiếu
Lần này, Hiếu đi cùng cháu Trần Văn Bình (cháu nội ông Minh) về nhà nhưng chỉ lấy thêm được 120 ngàn đồng nữa, tổng cộng là 193 ngàn đồng. Vợ chồng ông Minh vẫn khẳng định còn thiếu và bắt cháu Hiếu về nhà lấy tiếp. Từ thời điểm đó, Hiếu bỏ đi và không quay trở lại nhà ông Minh nữa.
Anh Phùng Nguyên, bố cháu Hiếu kể lại khi anh đang đi làm thì nghe tin báo, vội chạy về tìm con. Vợ anh chạy qua nhà ông Minh, không thấy cháu Hiếu đâu, hỏi thì ông Minh nói không biết. Ngay sau đó cả nhà anh và hàng xóm cùng tỏa đi tìm cháu. Đến tối cũng không thấy cháu Hiếu trở về, cả nhà ai cũng lo lắng, nghĩ cháu bị đánh, đe dọa nên sợ và trốn ở đâu đó. Đến trưa hôm sau, người dân phát hiện cháu Hiếu nằm chết bên bờ sông gần nhà, trên dàn điện của nhà ông Trương Phúc (SN 1960, cách nhà khoảng trên 100m) dùng để chích cá trên sông.
Anh Nguyên chỉ vị trí nơi Hiếu nằm chết
Theo biên bản hiện trường ghi lại, thi thể Hiếu được phát hiện trong trạng thái nằm sấp, phần đầu và thân ở trên bờ, phần chân dưới nước. Mặt cháu Hiếu bị bầm một bên, thân thể trầy xước nhiều chỗ, phần ngực Hiếu có một đoạn dây điện trần dùng để chích điện bắt cá. Đau xót hơn khi đứa trẻ chết mà mắt vẫn mở to. Mãi đến lúc anh Nguyên ôm con vào lòng, vừa vỗ về vừa vuốt mặt, cháu Hiếu mới nhắm được mắt. Chứng kiến tình cảnh trên, nhiều người tham gia tìm kiếm đã không cầm được nước mắt.
Trước cái chết bất thường của đứa trẻ, dư luận địa phương đặt ra nhiều nghi vấn khác nhau. HIện có nhiều thông tin trái chiều về trường hợp tử Hiếu tử vong. Có ý kiến cho rằng Hiếu bị vướng dây điện của người dân bắt cá giăng sẵn bị điện giật; luồng ý kiến khác nhận định Hiếu vì sợ sệt mà tự vẫn hay đã xuống sông tắm và bị đuối nước... Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc này.
Treo cổ tự tử vì bị nghi lấy trộm 5 triệu đồng
Trưa ngày 19/8/2013, tại nhà riêng (thôn 12, xã Đam Bri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi, học sinh lớp 10) đã thắt cổ tự tử vì bị nghi lấy cắp của người hàng xóm là Đầu Văn Nhậu số tiền 5.021.000 đồng.
Trước khi thắt cổ tự tử, Lê Hoàng Triệu Khang viết bức thư tuyệt mệnh vỏn vẹn 120 chữ, gửi lại bố mẹ với lời mở đầu: “Ba mẹ ơi con xin lỗi. Con đã không nghe lời dạy bảo của ba mẹ. Con làm việc này để chứng minh rằng con không lấy 5 triệu của bác Nhậu. Con xin cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con từ nhỏ đến bây giờ. Mong ba mẹ đừng buồn và tiếp tục cuộc sống bình thường như chưa hề có con sinh ra...”.
Theo biên bản tường trình vụ việc, hôm 16/8/2014 lúc đi làm về, ông Đầu Văn Nhậu phát hiện tủ đựng tiền trong nhà bị cạy. Kiểm tra, ông Nhậu phát hiện hơn 5 triệu đồng “không cánh mà bay”. Sau 2 ngày “âm thầm” điều tra, ngày 18.8, ông Nhậu đến trình báo vụ việc với Công an xã Đam Bri.
Một kế hoạch được vạch sẵn. Trưa 18.8, một người bạn đến nhà em Lê Hoàng Triệu Khang rủ Khang đi chơi. Thay vì đi chơi, người bạn này đã chở Khang đến thẳng nhà ông Nhậu. Tại nhà ông Nhậu, Khang hơi “khó hiểu” vì sự có mặt của chú công an xã Đinh Quang Vinh và cả chú Nguyễn Phúc Khanh - công an thôn 12, xã Đam Bri. Sau khi “lấy lời khai”, Công an xã Đam Bri đã dẫn giải em Lê Hoàng Triệu Khang về UBND xã Đam Bri.
Em Khang (áo số 10) trong đội hình bóng đá của thôn
Bà Hoàng Thị Hồng, mẹ của nạn nhân, bức xúc: “Khi hay tin, tôi bỏ mọi công việc để chạy đến UBND xã Đam Bri. Đến nơi, tôi thấy con tôi đang ngồi co ro cúm rúm trong một góc phòng. Cháu Khang con tôi lúc này đã viết xong bản tường trình. Điều khiến tôi ngỡ ngàng và đau xót vô cùng là trong tường trình, cháu Khang có nhận đã lấy cắp hơn 5 triệu đồng của bác Nhậu. Tôi đã tin, nên theo hướng dẫn của công an, tôi đã ký vào biên bản được Công an xã lập trước đó”.
Theo lời bà Hồng thì tại UBND xã Đam Bri, cháu Lê Hoàng Triệu Khang khai nhận đã lấy cắp 5.021.000 đồng của ông Đầu Văn Nhậu và đã tiêu xài hết 1.500.000 đồng, số còn lại được Khang cất giấu trong nhà. “Trên đường đưa cháu từ UBND xã về nhà, tôi đã to nhỏ khuyên răn cháu nếu lỡ dại, cứ nói thật. Trên đường đi, tôi còn chở cháu ghé qua nhà bác Nhậu và bắt cháu xin lỗi bác ấy...” - bà Hồng kể. Nhưng bất ngờ, cháu Khang đề nghị mẹ chạy xe chậm lại để cháu kể sự thật: “Con không lấy 5 triệu đồng của bác Nhậu, nhưng mấy chú công an đánh và dọa bắt nhốt nên con phải nhận”.
Lá thư tuyệt mệnh của Khang
Hôm sau (19.8), tại trụ sở UBND xã Đam Bri, Khang khai nhận chỉ lấy 21.000 đồng chứ không lấy hơn 5 triệu đồng. Bà Hồng kể tiếp: “Hôm trước, mặc dù nghe con bảo không có lấy 5 triệu nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn lục tung mọi chỗ để tìm xem 3,5 triệu đồng còn lại cháu Khang cất giấu ở đâu. Nhưng cháu cứ một mực nói rằng “Không có đâu mẹ ạ! Con không có lấy tiền của bác Nhậu thật mà!”. Cuối cùng, tôi không tìm thấy 3,5 triệu đồng cháu cất giấu như lời khai với Công an xã”.
Về nhà, Lê Hoàng Triệu Khang chạy ngay sang nhà của người chú là ông Lê Quốc Phong để kể chuyện và than buồn về chuyện cháu bị oan. Ông Phong kể lại: “Lúc đó, tôi cũng chưa biệt chuyện thực hư như thế nào. Cho nên, tôi chỉ biết khuyên cháu là hãy thật bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó, bảo cháu cứ về nhà ăn uống và nghỉ ngơi rồi chiều đến gặp Công an xã nói sự thật mọi nhẽ. Không ngờ chỉ khoảng 30 phút sau đó, tôi nhận được tin cháu Khang đã thắt cổ tự tử...”.
Theo nguồn tin từ Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố với cách tách vụ án thành hai nội dung: Điều tra thủ phạm lấy cắp 5.021.000 đồng tại nhà ông Đầu Văn Nhậu (thôn 12, xã Đam Bri, TP.Bảo Lộc) và xác minh việc Công an xã Đam Bri lấy lời khai em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi, học sinh lớp 10, thôn 12, xã Đam Bri) có đúng luật hay không.
Uống thuốc chuột tự tử vì bị nghi trộm dây chuyền của bạn
Gần một tháng kể từ ngày em Lê Thị Cẩm Tú (SN 1996, HS lớp 8A6, Trường THCS Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định) uống thuốc chuột tự tử, ba mẹ Tú vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của con gái. Anh Lê Văn Thông (35 tuổi, cha ruột của Tú) ngậm ngùi kể lại: “Tối ngày 12/12/2009, trong lúc cùng tôi tháo cáp sắt để làm lò xo bẫy chuột thì cháu nói đây là bữa làm cuối cùng của con. Tôi tưởng cháu ham chơi không muốn làm nên đã mắng. Khoảng 8 giờ ngày 13/12, khi đang thả bò thì cháu bị ói mửa, mọi người hỏi thì mới biết trước đó nó đã uống thuốc chuột tự tử. Gia đình đã ngay lập tức đưa cháu đi cấp cứu nhưng vì quá nặng nên cháu đã qua đời vào lúc 1 giờ ngày 14/12”.
Thẻ học sinh của em Tú
Trước khi uống thuốc chuột tự tử, em Lê Thị Cẩm Tú đã viết một bức thư, dặn em trai không được đọc và phải trao tận tay cho người bạn thân học cùng lớp tên Quy. Trong thư em Tú muốn lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. “... Tao chỉ còn cách này mà thôi chứ biết làm gì hơn nếu tao có đi học thì cũng chỉ có những ánh mắt xem tao là ăn cắp mà thôi... Tao chẳng biết làm gì hơn thôi thì lấy cái chết để chứng minh tao vô tội, tao không có làm những chuyện đó... Tao cũng chẳng muốn làm những chuyện này đâu, tao chỉ muốn chứng minh rằng tao vô tội...”. Thế nhưng, bức thư chưa kịp đến tay người bạn thân thì em Tú đã vĩnh viễn ra đi.
Em Trịnh Thị Hồng Thu, người bị mất dây chuyền kể lại: “Chiều thứ 5 (ngày 10-12), trước tiết học thể dục, dây chuyền của em bị đứt (sợi dây chuyền trị giá 1,5 triệu đồng), em gói lại và bỏ vào cặp. Học xong, vào kiểm tra thì nó vẫn còn. Giờ ra chơi sau tiết thể dục, em ra khỏi lớp và khi quay trở lại thì phát hiện bị mất”
“Tới tiết Địa, em báo cáo thì cô nói để hết giờ rồi lục soát cặp các bạn trong lớp. Tới chiều thứ 6, em và một số bạn khác gọi bạn Tú ra ngoài để hỏi thử có lấy dây chuyền hay không vì vào thời điểm xảy ra mất cắp, bạn ấy có tới chỗ em ngồi để chép đề”. Nghe vậy, Tú giận, nói rằng: “Các bạn nghi mình ăn cắp phải không?” rồi ứa nước mắt và bỏ đi.
Lá thư của Tú
Em Vương Hồng Duyên (người ngồi chung bàn với em Thu) thì kể lại: “Giờ ra chơi sau tiết thể dục, em, bạn Tú và một số bạn khác ngồi lại trong lớp. Bạn Tú xuống ngồi cạnh chỗ em để chép đề. Sau đó, bạn ấy quay trở lại chỗ ngồi. Đến đầu tiết Địa thì bạn Thu phát hiện dây chuyền bị mất và báo cho giáo viên bộ môn. Đến thứ 6, Tú nói với em bạn Thu và một số bạn khác nghi ngờ bạn ấy lấy cắp dây chuyền. Em hỏi sao biết được thì Tú nói rằng, các bạn kia cứ nhìn vào mặt bạn ấy cười nên nghĩ vậy”.
Cô Võ Thị Đơn (giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6), cho biết: “Trong tiết sinh hoạt vào chiều thứ Bảy, sau khi nghe em Thu, em Duyên và một số học sinh khác trình bày, cô giáo đã hỏi em Tú vì sao lúc đó lại tới chỗ bạn Thu để ngồi. Tú cho biết vì hờn em Hậu (người ngồi cùng bàn với Tú) nên mới tới đó để ngồi chép đề. Khoảng 17 giờ 15 phút, sau một số câu hỏi vẫn chưa xác định được ai lấy cắp, cô giáo cho lớp ra về và dặn các em không được nghi ngờ, nói năng lung tung. Riêng Tú, cô giáo bảo em ở lại để nói chuyện”.
Về nội dung cuộc gặp riêng với em Tú, cô giáo Đơn kể “Tôi nói, nếu em lỡ lấy thì hãy trả lại cho bạn, cô sẽ giữ bí mật. Tú khóc và khẳng định em không lấy sợi dây chuyền. Gần 30 phút sau, tôi bảo em ra về. Trước khi về, Tú nói với tôi rằng sẽ nghỉ học. Tôi khuyên, nếu em làm vậy chỉ khiến các bạn nghi ngờ thêm thôi. Là một giáo viên đã đứng lớp giảng dạy hơn 20 năm, tôi cảm thấy rất đáng tiếc và vô cùng đau lòng. Vụ việc xảy ra quá nhanh, tôi thật sự sốc khi hay tin em Tú tự tử. Em đã quá dại dột, tôi chưa bao giờ khẳng định em lấy cắp, có lẽ em đã quá nhạy cảm”.
Theo màn ảnh sân khấu