Vụ án xảy ra 6 năm trước. Dương Thị Lưu (sinh năm 1976, ở thôn Don Riêc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng người tình là Dương Doãn Thanh (sinh năm 1969, ở cùng thôn) đã bàn mưu, giết một cháu bé 6 tuổi. Đau lòng hơn, bé trai ấy chính là con trai của Lưu.
Mới nghe cán bộ Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng cho biết tên phạm nhân và biết quê tận Lạng Sơn, ban đầu chúng tôi nghĩ đó là người phụ nữ vùng núi, có lẽ thiếu hiểu biết. Thế nhưng khi gặp Lưu, chẳng thể ngờ.
Lưu tự viết kiểm điểm ở trại giam.
Không thể tả hết sự ngạc nhiên khi Lưu tỏ thái độ coi thường người khác, coi thường cả lời giám thị trại giam khi dẫn chị ta ra gặp phóng viên. Thái độ ngúng nguẩy, mặt rắn câng, “bật tưng tưng” khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Thái độ của Lưu chẳng giống một người mẹ đang phải trả giá về hành vi giết con.
Lưu từng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Lưu về giảng dạy tại Trường THCS xã Bắc Sơn. Cô giáo 20 đã kết duyên với Dương Doãn Khanh là đồng nghiệp của mình. Đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc, cho đến khi Lưu sinh đứa con trai đầu lòng. Có lẽ do Khanh là giáo viên, chỉ có đồng lương giáo viên còm cõi không đáp ứng đủ các nhu cầu của Lưu, tình cảm vợ chồng Lưu và Thanh ngày càng càng rạn nứt. Khi bé Dương Công Lân được 2 tuổi, cũng là lúc vợ chồng Lưu quyết định ly hôn.
Không lâu sau, Lưu có quan hệ tình cảm với Dương Doãn Thanh, sinh năm 1969, là người cùng thôn. Lưu và Thanh chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng nếu cứ sống chung kiểu như vậy thì chẳng khác nào sống thử. Lưu nói với Thanh về một gia đình thực sự nhưng Thanh lại tỏ vẻ lảng tránh và bóng gió rằng, khó mà sống hạnh phúc khi có sự tồn tại của đứa con riêng là cháu Dương Công Lân. Bằng chứng mà Thanh đưa ra là, những lúc Thanh đòi quan hệ với Lưu thì cháu Lân lại đang nằm cạnh vẫn chưa ngủ.
Chiều lòng người tình, Lưu đã nghĩ phương cách giết con trai. Lưu tự viết một lá thư, giả vờ là ông chú họ khuyên nên giết thằng bé để về sống với Thanh. Lưu đưa bức thư cho Thanh xem và bàn bạc cách giết bé Lân.
Thanh đến hiệu thuốc mua 1 vỉ thuốc ngủ cất vào ví. Chiều ngày hôm sau, Thanh đến nhà Lưu lấy vỉ thuốc ngủ, bóc lấy 2 viên đưa cho Lưu nghiền thuốc rồi hòa vào nước. Lưu gọi con vào cho uống. Đứa bé 6 tuổi ngoan ngoãn vâng lời mẹ, tự tay cầm chén uống cạn.
Uống thuốc được một lúc, Lân kêu đói bụng và đòi ăn cơm. Cháu Lân đang ăn dở bát cơm thứ 2 thì ngấm thuốc và tự lên giường ngủ.
Hai kẻ sát nhân lập tức bế đứa bé đi tắt qua bờ ruộng đến chỗ mương nước cách nhà Lưu 150m, thả xuống để giả như Lân bị chết đuối. Khi vừa chạm nước lạnh, cháu Lân tỉnh dậy vùng vẫy, Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy và dìm mặt cháu Lân xuống nước cho đến chết. Xong việc, Thanh và Lưu giả vờ kêu khóc, nhờ người đi tìm con. Cháu Lân được phát hiện chết dưới mương nước.
Hai kẻ sát nhân cuối cùng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước cơ quan điều tra. Lưu bị tòa tuyên phạt án tù chung thân, còn người tình thì bị tuyên tử hình.
Chuyện tưởng như chẳng thể tin nổi đã xảy ra. Cái chết thương cảm của cháu Lân không khỏi khiến người nghe ám ảnh. Ngồi tù suốt đời, không biết Lưu có ân hận?
Bưu Điện Việt Nam