Kì 1: Xâm nhập chợ tình nghĩa địa Em út lượn lờ
Một lần đến viết bài tại một khu công nghiệp ở quận Bình Tân (TP HCM), chúng tôi nghe công nhân bàn tán khá sôi nổi về việc buôn bán mại ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chúng tôi tỏ ra không tin, một nam công nhân khiêu khích: “Không tin thì anh cứ đến rồi biết. Các em ở đó không đẹp nhưng có nhiều cái lạ lắm”. Lời nói này khiến chúng tôi tò mò và quyết định lên kế hoạch viết loạt phóng sự này.
Một cô gái bán hoa nấp phía sau cổng nghĩa trang chờ khách
Quả thực, từ trước đến nay, chúng tôi chỉ mới nghe đến chợ tình ở những công viên, gầm cầu… chứ chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra chợ tình ở nghĩa trang sẽ như thế nào. Nghĩa trang là nơi chôn cất những người đã chết. Trong suy nghĩ của người Việt, đây là nơi bất khả xâm phạm, đặc biệt là về đêm. Nhiều người không bao giờ dám bước vào các khu nghĩa địa vào buổi tối vì cảm giác sợ hãi. Vậy mà giữa Sài thành đô hội lại có một chợ tình ở ngay nơi giành cho người chết. Vào một buổi tối tháng 5, chúng tôi chạy xe lượn lờ ở những con đường gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Quả thực, công nhân khu công nghiệp đã “quảng cáo” không sai. Trước mắt chúng tôi là một “chợ” tình thực sự. Theo quan sát của chúng tôi, có hơn chục cô gái đứng ở trên đường Bình Long và năm, sáu cô đứng lang thang trên đường Tân Kỳ Tân Qúy, đoạn qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Một dấu hiệu dễ dàng nhận biết, gái bán hoa ở địa điểm này là những cô gái ăn mặc khá mát mẻ, thông thường là một chiếc quần ngắn không thể ngắn hơn. Khuôn mặt đánh phấn, đi ngang có mùi nước hoa rẻ tiền. Đặc biệt nhất là trên tay các cô đều cầm mũ bảo hiểm. Mỗi khi có người đàn ông nào đi qua, các cô gái này lại cất lên lời lả lơi, mời gọi.
Nhiều gái bán hoa lượn lờ chờ khách ở đường Bình Long
Hơn một tuần “ăn nằm” ở chợ tình nghĩa trang này, chúng tôi nhận thấy, cứ chiều tối, chừng 6 giờ, các “nàng” lại bắt đầu đổ ra đường. Đây là thời điểm tan tầm, mọi người đi làm về nhiều và bóng tối cũng đã bắt đầu buông xuống. Tuy nhiên thời điểm này, các cô gái chưa bắt khách mà chỉ mới "trưng hàng", ý chừng "bật đèn xanh" cho những kẻ muốn "đổi gió" quay lại vào khi trời tối hẳn. Trên đoạn đường Bình Long chạy qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đèn điện lờ mờ, các “nàng” thường đứng ra ngay giữa đường mời khách một cách công khai. Trong khi đó, ở trên đường Tân Kỳ Tân Quý, gái bán hoa thường nép phía sau những cánh cổng đi vào nghĩa trang. Giá rẻ bất ngờ Đứng quan sát hồi lâu, chúng tôi giả vờ là khách hàng lượn xe đến khu vực có nhiều gái bán hoa trên đường Bình Long. Xe chúng tôi chỉ mới chạy chậm lại, một cô gái mặc chiếc quần ngắn cũn với chiếc áo hở hang níu xe lại chào mời: “Đi đâu xa hả anh? Em đứng chờ anh mãi”. Thấy chúng tôi vẫn im lặng, cô gái lả lơi tiếp: “Đi đi anh, em lấy giá rẻ cho”.
Nghĩa trang chính là nơi "hành sự" của các cô gái bán dâm và khách
Đến lúc này, chúng tôi hỏi “Giá bao nhiêu hả em?”. Cô gái trườn người tới trước cổ xe trả lời “Mỗi cuốc một xị. Qua đêm ba xị” (mỗi xị = 100 ngàn đồng). Chúng tôi giả vờ chê đắt, cô đưa ngón tay di di vào mu bàn tay tôi: “Đắt gì hả anh. Anh đi mấy nơi khác xem, đắt hơn em cả mấy lần đó”. Lấy lý do đắt quá, chúng tôi cáo từ và dong xe chạy tiếp. Bị từ chối, cô gái thay đổi ngay thái độ, chửi với theo: “Đ.M giỡn mặt với bà hả con?”. Khoảng chừng nửa tiếng sau, chúng tôi lái xe trở lại nghĩa trang, nhưng lần này là đến đường Tân Kỳ Tân Quý. Tấp xe gần một chiếc cổng đi vào nghĩa trang, phía sau chiếc cột xi măng, hai cô gái ăn mặc mát mẻ chạy ra bảo chúng tôi: “Đi anh nhé. Hai đứa em, anh lựa ai cũng được”. Tôi hỏi giá, một cô gái bảo y chang giá cô gái tôi hỏi khi nãy. Tôi lại chê đắt, cô gái này tiếp lời: “Thấy anh là người mới, em giảm giá cho năm mươi phần trăm”. Thấy tôi vẫn ngại ngùng, cô gái bên cạnh bảo “Thôi. Em nói thế này nhé! Giảm giá cho anh một cuốc ba chục (30 ngàn đồng) vào ngay bên trong nghĩa trang”. Không thể tin giá của những cô gái ở đây lại “bèo” tới mức đó, tôi bày tỏ lo sợ về việc “hành sự” ngay trong nghĩa trang. Một cô bảo: “Sợ gì hả anh. Em làm ở đây đã hơn một năm rồi, lúc nào cũng tiếp khách trong này, có vấn đề gì đâu”. Lấy lí do bận việc, tôi xin cáo lui và hẹn vào dịp khác. Không như cô gái ở đường Bình Long ban nãy, một cô bảo: “Không có gì đâu anh. Anh đi nhé, lúc nào cần thì cứ đến đây tìm em. Em lúc nào cũng phục vụ anh tận tình”. Tôi dong xe trở về phòng trọ mà trong lòng miên man suy nghĩ, lẽ nào giá để mua nhân cách một con người lại rẻ mạt đến như vậy? Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến tôi không thể chợp mắt nổi. Theo những người làm nghề xe ôm ở khu vực này cho biết, mỗi đêm có hàng chục người đến nghĩa trang để mua dâm. Điều đáng sợ là, khi mua dẫm, ai cũng biết những cô gái bán hoa ở đây trên người rất nhiều nốt ghẻ ngứa, lở loét. Nhưng vì một phút ham vui, khách mua dâm tặc lưỡi cho qua mọi chuyện. Thậm chí, có cô gái mang trong mình virus HIV đã đến giai đoạn chuẩn bị "lên nóc tủ" cho biết, khi đề nghị khách mua dâm dùng bao cao su cho an toàn, khách còn nguây nguẩy lắc đầu. Chuyện đáng sợ này thực hư thế nào, mời các bạn đón đọc kỳ tiếp theo.
Còn nữa
Kì 2: Những cô nàng hết date
Vietnamnet