Tiện đường, tôi tạt qua nhà cậu bạn thời đại học ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) cốt hỏi thăm tình hình. Gặp lại “bạn vàng”, Tú (tên cậu bạn) mừng lắm, lập tức hô hào thêm vài ba chiến hữu ra tiếp rượu bạn cũ khá tưng bừng. Khi rượu đã mềm môi, Tú mới nhấm nhẳng về một “món ăn” mà cậu ta tin rằng tôi sẽ rất thích, có khả năng "dã rượu" cực tốt. Thấy tôi có vẻ đồng ýỏ, Tú phốc lên con xế hộp cáu cạnh, vần vô lăng đưa đoàn chúng tôi tiến về phía ngã ba Xuân Mai...
"Trung tâm mua bán khoái lạc"
Là đàn ông, có chút dạn dầy sương gió, thú thực tôi chẳng lạ gì cái nội dung thực sự trong câu nói ỡm ờ của Tú. Ngồi ở ghế lái chở mấy ông bạn ngả ngớn vì rượu, Tú khoái lắm, luôn miệng "bào chữa" cho hành động mờ ám của mình. Tú nói nhân dịp có tôi tới thăm nên anh em mới rủ nhau "hư" một bữa, chứ bình thường người nào việc nấy, bận không mở mắt ra được.
Chỉ một loáng, đã thấy Tú cho xe đi chậm lại. Đấy là quãng đường khá vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, cách ngã ba Xuân Mai độ vài trăm mét đi về hướng thị xã Sơn Tây. Vừa cho xe tấp và lề đường, ông bạn cũ vừa cất cao giọng giới thiệu về khu "chợ tình" nổi tiếng của mình. Theo lời kể, cả ngã ba Xuân Mai đều khá sẵn thứ "đặc sản”... này, nhưng chính tại nơi chúng tôi sắp đỗ xe đây mới được coi là "trung tâm" của... "đặc sản" đó.
Theo quan sát, trên quãng đường vắng ấy nhiều quán cà phê nằm ẩn mình sau những rặng cây xanh ngút, chỉ trơ ra cái biển hiệu chẳng thấy ghi tên đường. Quán nào quán nấy đều có những cái tên rất khêu gợi như: Cảm xúc, Đam mê, Đêm hồng... Bên dưới đều cùng một nội dung là cà phê, tẩm quất, thư giãn. Thấy các biển hiệu đều chẳng ghi tên đường, hỏi ra thì được biết chỉ có người dân trong vùng biết với nhau tên đoạn đường đó là phố Cố Thổ. Tú cũng cười lớn cho biết, cứ đến bất kỳ quán cafe giải khát nào uống nước thì tức khắc "hàng họ" ùa ra cả đống, tha hồ mà ngắm nghía, chọn lựa.
Một xe ôm đang chuyển "hàng" giữa các quán với nhau.
Đúng với cái tên "trung tâm mua bán khoái lạc" mà người dân nơi đây vẫn gọi, đoạn đường dài chỉ hơn 1km nhưng la liệt các quán cà phê đèn mờ. Chúng mọc lên như nấm sau mưa và chẳng có ý đồ che giấu ngành nghề kinh doanh đích thực của quán. Quán nào quán nấy đều có dăm bẩy cô gái ăn mặc hở hang, rảnh thì ngồi đánh móng chân móng tay, không rảnh thì lượn lờ đi ra đi vào như để "trêu ngươi" những người qua đường. Và tất nhiên, bên cạnh những bóng hồng đó là vài gã mặt mày dữ tợn, xăm trổ đầy mình, ẩn mình sau cặp kính đen, sẵn sàng xử đẹp những kẻ có ý định quấy nhiễu.
Chọn một quán trông có vẻ sạch sẽ và hoành tráng nhất tại đây, Tú cho xe dừng hẳn lại, hò hét giục mấy người chúng tôi xuống xe rồi cả nhóm kéo nhau vào quán uống nước. Thấy khách ăn vận lịch sự, bước xuống từ xe hơi lại đông đảo, bà chủ quán béo ú mừng ra mặt, đon đả chạy ra tận cổng chào mời. Khẽ vẫy vẫy bàn tay nần nẫn thịt và đeo đầy vàng, bà chủ quán đuổi đám "nhân viên" vào bên trong, lớn tiếng gọi: "Bảo em Hoa với em Ngọc ra đây tiếp khách đi! ". Quay về phía chúng tôi, bà chủ quán cười bả lả: "Hai em ấy đẹp nhất ở khu này, thuộc hàng VIP, nhìn mấy anh lịch sự thế chẳng nhẽ lại cho mấy con "mẹ mỡ" kia ra tiếp?!".
Khi chúng tôi vừa kịp ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt ngoài sân, từ trong nhà hai cô gái trẻ măng uyển chuyển đi tới. Đoán chừng chính là Hoa và Ngọc, hai gái đẹp nhất của quán, tôi đánh mắt quan sát. Quả thật hai cô ả khá xinh, nước da trắng ngần và đôi chân dài càng được tôn thêm bởi chiếc váy ngắn cũn cỡn. Trời đang độ rét đậm, thế mà hai cô nàng vẫn độc chiếc áo dây mỏng manh, hờ hững làm lấp ló bầu ngực căng tròn. Chẳng kịp để tôi nuốt trôi ngụm nước miếng đang ứ trong cổ họng, Tú đã đứng đùn mạnh vào hông tôi, ý chừng mời tôi trước. Lấy cớ hãy còn đang "phê" rượu lắm, tôi thoái thác thì ngay lập tức, hai chiến hữu của Tú đứng phắt dậy "xí phần", mỗi người khoác vai một ả bước nhanh vào dãy trong của quán.
Còn lại tôi và Tú ngồi nhấm nháp cốc trà nóng nhạt phèo, bà chủ quán mới xởi lởi tâm tình, khoe rằng, "hàng" của quán bà tuyển là thuộc loại nhất ở đây, phục vụ 24/24, giá cả hợp lý lắm. Rồi bà giục, ý chừng ngoài hai em đẹp như tiên kia, quán bà còn nhiều em khác chỉ “kém tiên một tí”, mời chúng tôi "xơi" luôn kẻo “nguội”...
Thấy tôi ngược trở ra với gương mặt ngán ngẩm, Tú chừng thương hại, gã bảo tôi lên xe rồi 2 thằng tiếp tục đi tìm "hàng", khi nào ưng mới thôi. Gã cũng không quên dặn dò chủ quán, nếu hai ông bạn kia ra cứ bảo chờ, ắt chúng tôi sẽ quay về.
Độc chiêu "đi 2 tặng 1"
Đi dọc tiếp theo con đường phố Cố Thổ, tôi bắt gặp liên tiếp các quán cafe giải khát trá hình, mặc dù là ban ngày nhưng trước mỗi quán đều chật cứng xe của khách, đa số đều không phải đến uống cafe mà để tìm của lạ. Bắt sóng được nhu cầu của chúng tôi, mấy em gái ăn mặc hở hang ở các quán ùa ra mồm leo lẻo chào mời: "Vào uống nước đi mấy anh, "tàu nhanh" chỉ 150.000 đồng thôi! ". Nhìn vào trong quán, vẫn cảnh các cô gái mắt xanh mỏ đỏ vui vầy với khách, váy áo cũn cỡn cười nói liên hồi.
Gái bán dâm đang ngồi chờ khách.
Thấy tôi ái ngại vì có vẻ "chất lượng" gái bán dâm ở đây thấp, Tú chẹp miệng giải thích: "ở “ngã ba sung sướng” này, hàng đẹp như hai em kia chỉ có một hai quán có. Còn đa phần các quán chỉ toàn gái già và xấu. Sau một thời gian làm ăn ở những nơi sang trọng trong nội thành, họ bị đào thải rồi dạt về đây tiếp tục hành nghề. Vì đã quá đát nên các cô này chủ yếu chỉ phục vụ những ông khách qua đường hoặc mấy bác nông dân mới có tiền bán đất quanh vùng".
Tú cho biết, ban ngày, hoạt động của các gái bán hoa đã ngang nhiên, khi màn đêm buông xuống lại càng tấp nập không khác gì một "chợ tình" đích thực. Bất chấp thời tiết lạnh giá, từng đoàn "bướm đêm" vẫn cứ váy ngắn cũn cỡn, chào mời khách làng chơi.
Về đêm do lượng khách đến quá đông, các quán tại đây có sự hợp tác làm ăn, chuyển “hàng” cho nhau để tránh tình trạng chỗ thiếu chỗ thừa, đảm bảo đôi bên đều được thỏa mãn. Đặc biệt nhiều quán còn có độc chiêu “đi 2 tặng 1” đối với những khách “đi” liên tiếp 2 ngày liền thì sẽ được chủ quán miễn phí thêm 1 lần... sung sướng.
Tiếp cận với một gái bán hoa đang đứng đợi khách trước cửa quán, tôi mời vào uống nước và lân la hỏi chuyện. Bằng chất giọng non nớt nói tiếng Kinh chưa sõi, cô nói mình tên K, năm nay mới 19 tuổi, quê ở Hòa Bình, là người dân tộc Mường. K tâm sự rằng được một người bạn gái rủ lên Cố Thổ để bán hàng cafe giải khát, thấy bạn hứa hẹn chủ quán trả lương rất cao nên K đi theo, nhưng sau khi đến đây K mới biết là công việc không chỉ là bán hàng mà còn phải chiều khách. Lúc đầu K không muốn làm, nhưng về sau thấy bạn mình kiếm được nhiều tiền cùng với sự dỗ dành ngon ngọt của chủ quán, K cũng dần đi vào con đường bán phấn buôn hương.
K cũng cho biết, đa số các cô gái bán thân ở đây có đến gần một nửa đều ở vùng sơn cước Hòa Bình. Và cũng không ít là những cô gái nông thôn, do mất dần ruộng đất vào các dự án nên không có việc, rủ nhau làm nghề bán trôn nuôi miệng.
Tôi vờ ngán ngẩm giục Tú quay xe trở lại trong ánh mắt lạ lẫm của ông bạn cũ, ngao ngán nghĩ về những kiếp hồng nhan. Xa xa, tiếng các cô gái bán dâm cười đùa chí chóe, như chẳng bao giờ họ gợn một ý nghĩ thương cho thân xác mình...
Người đưa tin