Tuy nhiên, sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tạo cơ hội để vợ ngoại tình hòng leo bằng được lên ngai vàng Hoàng đế thì có lẽ chỉ có ở Trung Quốc mà thôi…
Người đầu tiên được lịch sử ghi nhận với chiến tích “sẵn sàng bị cắm sừng” để đoạt ngôi báu chính là ông vua khai quốc triều Hậu Tấn - Thạch Kính Đường. Tổ tiên của Thạch Kính Đường vốn là một người gốc Trung Á, di cư từ miền Shato tới định cư ở Thái Nguyên.
Cha của Thạch Kính Đường là Thạch Thiệu Ung theo cha con Lý Khắc Dụng, Lý Tồn Húc nam chinh bắc chiến, có nhiều công trạng trong sự nghiệp kiến thiết triều Hậu Đường.
Vì vậy, sau khi Lý Tồn Húc lên ngôi Hoàng đế đã phong cho Thạch chức Thích sử Minh Châu.
Ngay từ khi còn nhỏ, Thạch Kính Đường được Lý Tự Nguyên - một người con nuôi của Lý Khắc Dụng - yêu quý, coi là tướng lĩnh thân cận.
Vào năm 926, trong cuộc binh biến của Ngụy Châu, Thạch Kính Đường là người khuyên Lý Tự Nguyên “trở mặt”, dẫn quân quay trở lại tấn công Biện Kinh (tức Khai Phong), giết Lý Tồn Húc rồi tự mình lên ngôi Hoàng đế, gọi là Hậu Đường Minh Tông.
Sau khi Lý Tự Nguyên lên ngôi đã phong cho Thạch Kính Đường làm Tiết độ sứ tại các trấn Bảo Nghĩa, Tuyên Vũ, Hà Đông.
Tới năm 934, Mẫn Đế Lý Tòng Hậu - con trai của Lý Tự Nguyên - phong cho Thạch Kính Đường làm Tiết độ sứ ở Thành Đức. Khi Mẫn Đế đem quân thảo phạt Lộ Vương Lý Tòng Kha thất bại, chạy tới Vệ Châu đã tới cầu viện Thạch Kính Đường, tuy nhiên, Thạch đã giết sạch tùy tòng còn sót lại của Mẫn Đế rồi giam lỏng ông ta tại Vệ Châu. Cuối cùng, Mẫn Đế bị Lý Tòng Kha phái người tới giết chết. Lý Tòng Kha lên ngôi Hoàng đế, sử gọi là Hậu Đường Mạt Đế.
Tuy nhiên, sau khi lên ngôi, Lý Tòng Kha bắt đầu nghi ngờ Thạch Kính Đường, sợ rằng vị Tiết độ sứ này sẽ có ngày mưu đồ đoạt ngôi báu của mình.
Vì vậy, lên ngôi không bao lâu, Lý Tòng Kha cho triệu Thạch Kính Đường về kinh sư Lạc Dương, phong cho quan tước nhưng không giao binh quyền nhằm giam lỏng Thạch.
Ngoài ra, Lý Tòng Kha còn cài cắm rất nhiều tai mắt bên cạnh Thạch Kính Đường nhằm theo dõi nhất cử nhất động của Thạch để tìm kẽ hở, khép Thạch vào chỗ chết, diệt trừ hậu họa. Một kẻ nham hiểm như Thạch Kính Đường lẽ nào không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh hiểm ác?
Song giờ đây, đang nằm trong tay của Lý Tòng Kha, chỉ cần sa sẩy một bước là có thể mất mạng như chơi, vì vậy Thạch Kính Đường không còn cách nào khác, chỉ đành giữ bộ mặt tươi cười, cẩn thận phụng sự Lý Tòng Kha như cha, tìm mọi cơ hội để thể hiện lòng trung thành của mình với ông ta để giải tỏa mối nghi ngờ.
Tai mắt mà Lý Tòng Kha cài cắm bên cạnh Thạch Kính Đường là ai? Người đó chính là Ngụy Quốc Công chúa - em gái của Lý Tòng Kha.
Dùng chính em gái của mình làm gián điệp bằng cách gả em gái cho đối thủ, Lý Tòng Kha có thể nói là đã ra một đòn vô cùng hiểm ác.
Tuy nhiên, Thạch Kính Đường cũng không phải là tay vừa. Họ Thạch hiểu rằng, làm cách nào để biến thù thành bạn, biến người đêm đêm nằm bên cạnh của mình trở thành người của mình là phương cách duy nhất giúp ông ta thoát khỏi kiếp nạn này.
Một hôm, một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, khôi ngô tìm tới Thạch phủ. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Thạch Kính Đường đã ngấm ngầm tính toán rồi cho gọi Ngụy Quốc Công chúa ra giới thiệu.
Người đàn ông tìm đến phủ họ Thạch chính là Lâm Hạo Thanh - con trai một người bạn cũ của Thạch Kính Đường.
Lâm Hạo Thanh vốn thạo việc tính toán, mưu lược, vì vậy đến phủ họ Thạch xin được làm phụ tá. Ngụy Quốc Công chúa vừa nhìn thấy Lâm Hạo Thanh tướng mạo khôi ngô hơn hẳn người chồng xấu xí của mình thì không khỏi động lòng.
Ngồi nói chuyện một lúc, càng thấy Lâm là người học rộng, hiểu nhiều, lại rất lịch lãm, vì vậy Ngụy Quốc Công chúa đồng ý giữ Lâm ở lại phủ làm việc.
Cũng kể từ đó, vốn chẳng yêu thương gì Thạch Kính Đường, Ngụy Quốc Công chúa bắt đầu sao nhãng việc giám sát Thạch được anh trai Lý Tòng Kha giao cho, cả ngày chỉ bàn luận văn chương, uống rượu, ngâm thơ, vãn cảnh với người bạn tri kỷ Lâm Hạo Thanh của mình.
Trước tình cảnh người vợ chính thức ngày ngày mải mê với tình trẻ, Thạch Kính Đường không ngoảnh mặt làm ngơ mà còn âm thầm tạo điều kiện để hỗ trợ cho “mối tình chị em” này.
Ngụy Quốc Công chúa và Lâm Hạo Thanh thấy Thạch Kính Đường gần như không để ý, cũng chẳng bao giờ hỏi tới mối quan hệ giữa hai người thì cho rằng Thạch là kẻ nhu nhược, bất tài nên ngày càng lộ liễu hơn.
Thạch Kính Đường thấy Ngụy Quốc Công chúa và Lâm Hạo Thanh đã vào tròng, lòng vui như trẩy hội. Cho tới một hôm, thấy cơ hội đã chín muồi, lấy cớ chúc mừng hoa mẫu đơn trong vườn nở rộ, Thạch Kính Đường cho bày một bàn tiệc thịnh soạn rồi mời Lâm Hạo Thanh tới dự tiệc, thưởng hoa.
Trong bữa tiệc, Thạch Kính Đường cho đuổi tất cả những người hầu ra ngoài, chỉ còn lại ông ta, Ngụy Quốc Công chúa và Lâm Hạo Thanh.
Thạch Kính Đường dù là chủ nhà nhưng bữa tiệc hôm ấy còn đặc biệt rót rượu mời vợ và Lâm Hạo Thanh. Ngụy Quốc Công chúa và Lâm Hạo Thanh không hề biết rằng trong bình rượu mà ông ta rót cho mình đã có pha sẵn một loại thuốc kích dục cực mạnh.
Ngoài ra, trong chén rượu của Lâm Hạo Thanh, Thạch Kính Đường còn cho sẵn một loại thuốc cực độc có tên là “Lục thần tuyệt”.
Người ta nói rằng, những người uống thuốc này thì chỉ sau 6 giờ sẽ tử vong mà không đau đớn, cũng không để lại bất cứ dấu hiệu nào.
Trong phút chốc, thuốc kích dục có tác dụng, Ngụy Quốc Công chúa và Lâm Hạo Thanh bắt đầu mắt qua mày lại, không còn kiêng nể gì tới Thạch Kính Đường đang ngồi bên cạnh nữa.
Thạch Kính Đường thấy vậy, giả vờ như đã say rượu, rồi liền một lúc uống thêm ba cốc rượu lớn và gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Ngụy Quốc Công chúa và Lâm Hạo Thanh vội vàng đỡ Thạch về phòng ngủ, rồi cùng nhau tới phòng ngủ của Lâm Hạo Thanh để thực hiện cuộc mây mưa. Sau cuộc ái ân cuồng nhiệt, hai người không kịp mặc quần áo mà ngủ thiếp đi.
Tới sáng sớm ngày hôm sau, khi Ngụy Quốc Công chúa tỉnh lại thì phát hiện ra người tình trẻ có dấu hiệu bất thường.
Vội vàng thắp đèn ở đầu giường lên, Ngụy Quốc Công chúa phát hiện ra Lâm Hạo Thanh đã chết từ lúc nào. Ngụy Quốc Công chúa nghĩ rằng Lâm Hạo Thanh chết do hưng phấn quá độ nên than khóc một hồi.
Sau khi đã dùng hết sức lực để mặc quần áo lại cho Lâm Hạo Thanh, Ngụy Quốc Công chúa vội tới chỗ Thạch Kính Đường để báo án, nói rằng Lâm Hạo Thanh do uống rượu quá say nên bệnh tim phát tiết, đã chết từ tối qua.
Thạch Kính Đường giả vờ tin những gì Ngụy Quốc Công chúa nói, thở dài một hồi rồi sai người an táng cho Lâm.
Sau sự việc này, Thạch Kính Đường vẫn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, đối xử với Ngụy Quốc Công chúa vẫn rất tốt, thậm chí còn tỏ ra cho Ngụy Quốc Công chúa thấy rằng tình cảm mà ông ta dành cho mình còn mặn mà hơn xưa.
Sự rộng lượng của Thạch Kính Đường khiến Ngụy Quốc Công chúa cảm thấy ân hận với những gì mình đã làm. Từ đó, Ngụy Quốc Công chúa cũng quên luôn nhiệm vụ mà anh trai đã giao phó, một lòng một dạ chung sống và tin tưởng Thạch Kính Đường.
Sau khi đã thu phục được nội gián là Ngụy Quốc Công chúa, Thạch Kính Đường bắt đầu tiến hành một “chiến lược” mới. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thạch Kính Đường đã ở kinh đô một thời gian khá dài mà Lý Tòng Kha vẫn chưa tìm được cơ hội để trừ bỏ ông ta.
Tuy nhiên, khi chủ trì triều chính, Lý Tòng Kha nhận thấy Thạch Kính Đường ngày một gầy hơn, da mặt ngày càng vàng vọt, rõ ràng là đang mang bệnh rất nặng nên trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Một hôm, khi Thạch Kính Đường lên triều dâng sớ, chưa kịp nói năng gì thì hai mắt tối sầm rồi ngã vật xuống sàn.
Lý Tòng Kha vội vàng ra lệnh cho điện tiền thị vệ gọi ông ta dậy. Khi Lý Tòng Kha đang định giả nhân giả nghĩa an ủi Thạch Kính Đường vài câu lấy lệ thì không ngờ Thạch Kính Đường đánh liền mấy quả rắm rất to, rồi vội vàng tụt quần đại tiện ngay giữa “điện ngọc”.
Một mùi thối khủng khiếp lan khắp nơi Lý Tòng Kha thiết triều, mọi người vừa bịt mũi, vừa xua tay để tránh mùi thối. Lý Tòng Kha đương nhiên nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn thấy bộ dạng gầy xơ xác thì không nỡ trách tội, chỉ ra lệnh cho thị vệ kéo Thạch Kính Đường ra khỏi cung điện.
Sau khi được thị vệ đưa về nhà, Thạch Kính Đường nước mắt ngắn dài nói với Ngụy Quốc Công chúa: “Giàu sang tại trời, sống chết có số.
Ta mặc dù may mắn trở thành quốc thích nhưng do cơ thể bệnh tật, không thể giúp đỡ gì cho hoàng thượng được. Xem ra chỉ có thể đợi tới đời con đời cháu mới có thể giúp nhà họ Thạch ta tỏ rõ lòng trung mà thôi”.
Ngụy Quốc Công chúa thấy chồng mình bệnh nặng như vậy mà vẫn nhất mực trung thành với hoàng thượng nên rất cảm động, quyết định đến gặp Thái hậu xin cho Thạch Kính Đường trở về đất cũ Hà Đông để dưỡng bệnh. Thái hậu thương con gái nên lập tức cho gọi Lý Tòng Kha vào cung.
Lý Tòng Kha nói: “Mẫu hậu dạy phải nên con không thể không vâng lời được”.
Vì sao Lý Tòng Kha lại đột nhiên rộng lượng và thoải mái với Thạch Kính Đường như vậy? Thực ra, Lý Tòng Kha thấy Thạch Kính Đường bệnh nặng đến mức như vậy, nghĩ rằng thà để ông ta chết ở Tấn Dương (Hà Đông) còn hơn là ở kinh đô Lạc Dương, vừa tốn kém mà triều thần lại dị nghị.
Thạch Kính Đường trở về Tấn Dương điều dưỡng hơn một tháng lại trở thành một võ tướng cường tráng, uy vũ như trước.
Hóa ra, để được Lý Tòng Kha đồng ý cho mình trở về Tấn Dương, Thạch Kính Đường đã uống bí mật uống thuốc xổ, khiến y cả ngày đi đại tiện, cơ thể cũng vì thế mà gầy rộc đi.
Vì vậy, mới sinh ra cảnh tượng bi hài tại buổi thiết triều ở Lạc Dương. Ngụy Quốc Công chúa không hề biết điều này nên đã vô tình phối hợp với Thạch Kính Đường để thực hiện kế hoạch mà y dày công sắp đặt.
Sau khi đã an toàn trở về Tấn Dương, Thạch Kính Đường lập tức luyện tập binh mã, tự lập nên triều đại riêng gọi là Hậu Tấn. Lý Tòng Kha phái quân tấn công Tấn Dương. Thạch Kính Đường bèn cấu kết với quân Khiết Đan, đánh bại quân của Lý Tòng Kha. Không lâu sau đó, Thạch Kính Đường chuyển từ thủ sang công, đem đại quân tấn công Lạc Dương. Lý Tòng Kha thấy mình đã vào đường cùng, không còn cách nào khác, đành phải tự sát. Nhà Hậu Đường diệt vong. Thạch Kính Đường tự cắm sừng cho mình, sau đó còn nhận vua Khiết Đan làm cha, tự xưng là “Hoàng đế con” nên tuy giành được ngôi báu nhưng hàng ngàn năm sau vẫn để lại tiếng xấu.
Kỳ 2: Những vị vua sẵn sàng đổi vợ lấy ngai vàng
Đời sống pháp luật