Cuộc vượt ngục táo tợn
Sau khi được Hòa đưa cho hai lưỡi cưa sắt, Hạnh cầm về giấu trên mái tôn nhà tắm ở lô sản xuất. Sở dĩ y giấu lưỡi cưa ở đây vì nhà tắm đã được cả ba nghiên cứu rất kỹ, đó là nơi các quản giáo ít để ý và kiểm tra các vật dụng cấm của phạm nhân.
Để công cuộc trốn trại diễn ra một cách hoàn hảo, khoảng 10 ngày hôm sau, Hòa lấy một chiếc màn tuyn ở lô sản xuất về đưa cho Hạnh xé làm dây buộc để trèo tường, đồng thời cũng chuẩn bị một móc sắt, hai thanh tre khô, một áo gi lê cho cuộc vượt ngục.
Lo chiếc móc đầu tiên có thể bị gãy, Hạnh lấy một chiếc quai xô làm thành một chiếc móc khác dự phòng.
Phạm nhân Nguyễn Văn Hòa, tức Hòa "đen"
Chiều ngày 26/8/2010, sau khi hết giờ làm việc tại lô sản xuất, Hạnh lấy lưỡi cưa cuốn vào khăn tắm và lấy một ít dầu ăn cho vào chai nước giải khát mang về buồng giam giấu gần vị trí nằm của Hạnh.
Khoảng 17h30’ cùng ngày, sau khi cán bộ điểm danh phạm nhân xong, Hạnh lấy hai lưỡi cưa cắm vào hai chiếc vỏ bật lửa để làm chuôi và bắt đầu cắt song sắt ở gần vị trí Hạnh nằm. Nhằm tránh các phạm nhân khác phát hiện, khi cắt song cửa Hạnh lấy vỏ chăn căng lên che kín cửa sổ, đồng thời khi cắt, Hạnh nhỏ dầu ăn vào vết cắt để tránh phát ra tiếng động, còn mạt cưa Hạnh hứng vào giẻ lau rồi mang xuống nhà vệ sinh giặt. Khi cắt Hạnh cũng không cắt đứt hẳn mà vẫn để lại một mẩu, còn Minh thì có nhiệm vụ cảnh giới. Quá trình cưa song sắt của hai tên này hết sức tinh vi và kín đáo nên dù liên tục đi lại kiểm tra song các cán bộ quản giáo cũng không phát hiện được.
Cứ như vậy, mỗi ngày Hạnh cắt được hai vết và đến 22h30 ngày 28/8 thì 6 vết cắt đã được hoàn thành với hai vết của thanh ngang và bốn vết của thanh dọc. Các vết cắt không đứt hẳn nhưng song sắt cũng đã rất yếu, chỉ cần giật mạnh là có thể kéo ra được. Cũng để các phạm nhân các không tò mò, Hạnh dùng đất đem từ ngoài vào khéo léo trát qua các vết cắt nên nếu người thường không để ý, khó có thể nhìn thấy song sắt đã bị chúng cưa suốt mấy ngày qua.
Sau khi cắt xong, Hạnh giấu lưỡi cưa vào trong túi sách của mình, lấy màn tuyn xé ra buộc với áo thun và khăn len bện thành một sợi dây với mục đích để trèo qua tường rào thép gai.
Mọi vận dụng đã được chuẩn bị sẵn sàng, không để lỡ cơ hội, ngay đêm hôm đó, Hòa, Hạnh, Minh đã trốn ra khỏi buồng giam. Đợi các phạm nhân đã ngủ say và tiếng chuông điểm báo sang ngày mới, Hòa lặng lẽ thức giấc đánh động đồng bọn chuẩn bị phương án trốn tù. Hạnh lấy đà, giật mạnh song sắt và cảnh giới cho hai tên Minh, Hòa trốn ra trước. Y là người ra sau cùng nhưng cũng nhằm mục đích theo dõi xem có phạm nhân nào thức giấc phát giác việc của chúng không.
Sau khi ra được bên ngoài, cả ba đi theo đường phía sau của buồng giam đến tường rào bảo vệ của phân trại rồi dùng que tre nối vào móc sắt ngoắc lên dây thép gai trèo ra ngoài. Trèo qua bức tường trại giam cao ngất, cả ba nhìn quanh thấy phía trước là mịt mù một màn đêm bao phủ. Nghĩ chạy theo các đường mòn hoặc đồng trống rất dễ bị bắt lại, Hòa chỉ vào cánh rừng trước mặt rồi cả ba cắm đầu lao đi như những con thiêu thân.
Chạy đâu cũng không thoát
Vài phút sau khi cả ba trốn trại, một vài phạm nhân cùng buồng giam phát hiện song sắt bị phá liền báo cho cảnh vệ đang trực gác. Ngay lập tức, lệnh báo động được phát ra toàn trại khiến tất cả đều ngỡ ngàng vì không ngờ lại xảy ra sự việc động trời như vậy. Điểm danh các phạm nhân, giám thị trại không khỏi bất ngờ khi biết kẻ cầm đầu vụ việc chính là Hòa “đen”.
Sau khi phát hiện ba phạm nhân đã trốn thoát, đội bắt giữ của trại giam được điều động đi truy lùng khắp nơi. Phán đoán cả ba chạy theo hướng rừng để sang huyện Tam Đảo, nhiều tổ công tác của trại giam và Công an tỉnh Vĩnh Phúc được điều động phục sẵn tại nhiều ngả đường để đón lõng. Đúng như phán đoán của lực lượng truy bắt, đến chiều ngày 29/8/2010, khi cả ba đi đến xã Yên Dương huyện Tam Đảo thì bị người dân phát giác, trên người Hạnh vẫn còn nguyên chiếc áo tù có đánh số phạm nhân nên bọn chúng không tránh khỏi sự nghi ngờ. Công an xã Yến Dương đã lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên.
Nhận được thông tin quý giá, các tổ công tác của trại giam Vĩnh Quang được lệnh tập trung khép chặt vòng vây. Tuy nhiên, đến thời điểm chuẩn bị bắt cả ba thì bất ngờ Hòa “đen” đổi hướng di chuyển cùng với Minh nên chỉ có Hạnh bị bắt. Cho đến lúc bị lực lượng truy đuổi bắt lại, Hạnh vẫn không hiểu vì sao mình bị bắt nhanh đến vậy. Y nhanh chóng cúi đầu khai nhận vụ việc và cho biết, Hòa và Minh có thể sẽ chạy trốn đến xã Quang Sơn huyện Lập Thạch. Từ thông tin này, buổi chiều cùng ngày, cả hai cũng phải tra tay vào còng.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Hòa, Nông Đức Hạnh, Nguyễn Minh được trích xuất về Trại tạm giam công an tỉnh Vinh Phúc để phục vụ công tác điều tra xét xử về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Tuy nhiên, tại đây Hòa lại tiếp tục vượt ngục lần nữa cùng với hai can phạm có số có má trong vụ án giết người và cướp tài sản khác.
Với những thành tích bất hảo về trộm cắp, cướp tài sản và trốn trại vậy lần này Nguyễn Văn Hòa vượt ngục bằng cách nào và phải xử lý ra sao, mời các bạn đón đọc tiếp kỳ tiếp theo.
Giáo dục Việt Nam