Sáng ngày 13/9, chúng tôi gặp lại cụ ông Ngô Vi Nhân (cụ ông đã bị con gái, cháu rể trải chiếu đặt ở vỉa hè, con dâu đóng cửa không cho vào nhà) tại chính ngôi nhà của người con gái ruột trên phố Chùa Bộc – Đồng Đa – Hà Nội. Sau hơn 10 tiếng nằm phơi nắng, phơi mưa trên vỉa hè phố Núi Trúc, cụ Nhân đã được hai người con gái và cháu rể đưa lại về căn nhà số 6B, phố Chùa Bộc nơi cụ vẫn ở gần chục năm nay.
Bà N.T.H, chủ của ngôi nhà và cũng là con gái ruột của cụ Nhân cho biết, cụ Nhân sau khi xuất viện đã dần ổn định về sức khỏe, cụ ăn uống tốt nhưng mọi sinh hoạt của cụ đều phải có người phục vụ từ a đến z. Vì con dâu chối bỏ trách nhiệm nên trong thời gian tới, cụ Nhân sẽ ở với con gái và con rể tại đây. Mấy người con đẻ của cụ sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc bố. Khi nào cậu con trai út sửa xong nhà sẽ đón bố về. Tuy nhiên, nguyện vọng của 3 người con ruột là vẫn muốn đưa được bố về căn nhà số 11, phố Núi Trúc để ông bà được gần nhau, tiện đường chăm sóc cả hai và các con sẽ cùng đóng góp công sức, tiền bạc chăm sóc bố mẹ…
Cụ Ngô Vi Nhân hiện đã được đưa về nhà người con gái ruột trên phố Chùa Bộc.
Mọi sinh hoạt của cụ Nhân đều phải có người phục vụ từ a - z. Hiện 3 người
con ruột của cụ Nhân đang thay phiên nhau chăm sóc bố. (Ảnh Thu Hòe)
"Chúng tôi đã họp 2 lần và đi đến thống nhất"
Bà H cho biết, trước khi cụ Nhân xuất viện khoảng một tuần, mấy anh em bà H đã họp lại 2 lần và đi đến thống nhất, sẽ đưa tạm cụ về nhà chị dâu để ông bà được gần gũi nhau, tiện đường chăm sóc. Các con sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc bố mẹ. Khi nào chú út sửa xong nhà sẽ đón ông về. Và chị dâu đã đồng ý.
Bà H cũng khẳng định, trong cả 2 lần họp lại đều có sự chứng kiến của cụ bà Nguyễn Thị Nhân. Thế nhưng đến ngày cụ ông xuất viện thì chị dâu và cháu gái lật mặt, kiên quyết không cho bố và ông vào nhà.
“Tôi thật sự bất ngờ và sửng sốt trước thái độ của chị dâu và đứa cháu gái. Mọi người đã ngồi lại họp và đi đến thống nhất như vậy trước khi bố xuất viện. Thật không ngờ khi đưa bố đến, chị dâu và cháu gái lại cấm cửa dẫn đến sự việc đau lòng này…”, bà H nói.
Cũng theo lời bà H, ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc là do bà nội của bà H mua từ năm 1963. Đây vốn là nhà của bố mẹ bà H. Tất cả các anh, chị em của bà H cũng đều sinh, lớn lên và đi lấy chồng, lấy vợ từ ngôi nhà này. Nên việc đưa ông về đây là bình thường và hợp lí. Không có lí do gì mà cụ Nhân lại không được ở trong chính ngôi nhà của mình.
Nói về lí do đặt bố ốm nằm phơi nắng, phơi mưa hơn 10 tiếng đồng hồ trên vỉa hè, phố Núi Trúc, bà H nói: “Thì đã thống nhất khi bố xuất viện sẽ đưa về đây thì chúng tôi cứ thế đưa về đây thôi. Chị dâu không mở cửa cho vào thì bắt buộc phải trải chiếu cho bố ngồi, không lẽ để bố ngồi đất? Chị ấy đóng cửa để thách thức thì chúng tôi cũng thách thức lại. Đã thỏa thuận rồi thì cứ đúng thỏa thuận mà thực hiện thôi…”.
Trước câu hỏi, tại sao lại để một ông lão 87 tuổi, ốm đau bệnh tật nằm trên vỉa hè phơi nắng, phơi mưa lâu như vậy và có chút gì lo lắng đến sức khỏe của ông cụ không, bà H nói: “Bệnh viện đã cho bố chúng tôi xuất viện có nghĩa là sức khỏe đã ổn định rồi. Sức khỏe của ông hoàn toàn có thể chịu đựng được. Ông ngồi đó không có vấn đề gì cả…”.
Bà H cũng cho biết, từ khi sự việc xảy ra, chị dâu và cháu gái không có bất cứ một lời nào hỏi thăm đến bố chồng và ông nội. 2 người con gái phải thay phiên nhau chăm sóc bố. Cậu con trai út đi công tác chưa về.
Ngôi nhà chứ không phải mớ rau, con cá mà nói cướp là cướp được
“Ngôi nhà chứ không phải mớ rau, con cá ở chợ mà nói cướp là cướp được ngay. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định đó. Việc đưa bố về đây sau khi xuất viện chỉ đơn giản là làm đúng như những gì đã thỏa thuận giữa mấy anh chị em và để ông bà được gần gũi nhau lúc tuổi già. Chúng tôi cũng tiện chăm sóc cả bố và mẹ…”, bà H khẳng định.
Bà H cũng cho biết thêm: “Để nói vì chật chội mà không cho ông vào là không đúng. Chật mà vẫn có chỗ cho thuê làm cửa hàng, mỗi tháng đút túi 8 triệu bạc được sao?".
Hai chị em gái thì đã đi lấy chồng. Cậu con trai út thì bận đi công tác liên miên. Nhà của nó lại đang tu sửa lại. Không nhẽ bắt bố phải ở nhà dột nát? Hợp lí và thuận tình nhất vẫn là đưa bố về ở với chị dâu. Nhà mặt đường tiện việc đi lại, chăm sóc. Cháu gái có lấy chồng thì cũng về nhà chồng. Khi nào ông mất thì chuyển về cũng đâu có sao. Không ngờ chị ấy lại nghĩ chúng tôi có ý định chiếm nhà. Thật không thể chấp nhận được…”.
Ngõ vào ngôi nhà cụ Ngô Vi Nhân đang ở (Ảnh Thu Hòe)
“Bây giờ tôi không muốn thanh mình và nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chị dâu đã lật mặt thì bố chúng tôi, chúng tôi chăm sóc. Tôi cũng không quan tâm chị dâu và cháu gái nói gì, trả lời gì trên báo chí nữa. Hãy để mọi người nhìn vào những gì chúng tôi đã và đang làm cho bố của mình. Càng thanh minh thì dư luận càng đặt dấu hỏi thôi. Người khổ nhất trong chuyện này sẽ là đứa cháu gái của tôi. Nó vẫn chưa lấy chồng…”, bà H nói.
Giáo dục Việt Nam