Đau lòng hơn, hai đứa bé sinh đôi sau đó tử vong vì sinh thiếu tháng. Đến nay đã hơn ba tháng trôi qua, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Bé gái và gia đình sống lay lắt trong nỗi đau vẫn mòn mỏi chờ kết luận điều tra.
Ai là tác giả của cặp song sinh yểu mệnh?
Đến xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) hỏi đến trường hợp cô bé Huỳnh Thị T. (SN 17/5/1999, thôn Tân Hòa) người dân nơi đây ai cũng xót xa. Khi mới 15 tuổi, T. đã mang thân phận là người mẹ hai con và phải sống trong nỗi đau, ám ảnh chưa biết khi nào nguôi. Với tâm lý lo sợ, thấy người lạ vào nhà, T. chạy ngay xuống bếp với mẹ. Bà Nguyễn Thị Th. (45 tuổi, mẹ em T.) an ủi con gái rồi ra phía trước tiếp khách. "Từ ngày ở bệnh viện về đến giờ T. nó chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không dám ra ngoài. Mỗi lần có người vào nhà nó lại chạy trốn bởi xấu hổ và sợ kẻ xấu làm hại", nói đến đây, bà Th. khóe mắt cay cay. Bà gọi với xuống bếp, một cô bé thân hình phổng phao, nhưng gương mặt nhút nhát, khờ khạo bước lên nhà, đó là T.
T. và mẹ kể lại bi kịch gia đình.
Bà Th. cho biết, chuyện bắt đầu vào ngày 17/8/2013. Trưa hôm đó T. giặt đồ ngoài suối trở về trong bộ dạng xác xơ. Thấy điều lạ, bà gặng hỏi, thì T. kể lúc giặt đồ đi về, bị ông Dương Văn B. (51 tuổi, người hàng xóm) lôi vào bụi rậm cưỡng hiếp. Từ đây người mẹ biết rằng, trước đó con gái đã bị người hàng xóm khác là ông Nguyễn B. (71 tuổi) hiếp dâm nhiều lần. "Cháu bị ông B. hãm hiếp hơn 10 lần, khi đi chặt mía thuê và giặt đồ ngoài suối. Vì ông ta đe dọa nên không dám nói với ai. Đến hôm đi giặt đồ, em lại bị ông Bình lôi vào bụi rậm làm bậy...", T. buồn tủi kể lại chuyện.
Tối đó, bà Th. lên Công an xã Sơn Phước tố cáo hành vi của hai người hàng xóm. Bà Th. tâm sự: "Khi gia đình tôi tố cáo thì gia đình ông Văn B. và ông Nguyễn B. đến xin bồi thường số tiền 35 triệu đồng, đổi lại chúng tôi viết giấy bãi nại. Chồng tôi không biết chữ nên đã lăn tay bừa vào giấy bãi nại. Nhưng sau đó gia đình hai ông này không bồi thường. Tôi lại phát hiện T. có thai được bốn tháng, nên không thể cho qua chuyện. Tháng 12/2013, vợ chồng tôi làm đơn tố cáo hai người hàng xóm".
Trước cáo buộc của bé gái và gia đình, cả hai người đàn ông đều phủ nhận. Họ khăng khăng rằng mình coi T. như con cháu nên không thể có những hành vi như vậy. Họ cũng khẳng định không có chuyện xin "bồi thường" 35 triệu đồng để xin gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại. Khi vụ án vẫn trong bế tắc thì cái bụng của bé gái mỗi ngày một lớn. Đến tối ngày 23/3/2014, dù còn một tháng nữa mới đến ngày sinh nhưng T. chuyển dạ. Thấy con gái đau đớn, vợ chồng bà Th. đưa con xuống bệnh viện. Rạng sáng ngày hôm sau, T. sinh đôi hai bé gái.
Xót xa cái chết oan khiên của hai đứa con
Nhắc lại sự việc con gái sinh non, bà Th. đau xót: "Tối hôm con gái đau đẻ, nhà không có xe máy nên phải đến 5h sáng ngày hôm sau chúng tôi mới mượn được xe, đưa con gái đến bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa, sau đó khoảng một giờ thì sinh. Hai đứa bé sinh thiếu một tháng nên bé tí, đứa lớn được 1,8kg, đứa bé thì chỉ 1,6kg. Cả hai đều yếu ớt, không thở được ngoài không khí, không tiêu hóa được sữa mẹ nên phải đưa vào lồng ấp. Bệnh viện huyện chỉ có một lồng ấp nên phải chuyển hai cháu đến bệnh viện Sản Nhi Phú Yên".
Ngôi nhà tạm bợ của nạn nhân.
Trong thời gian T. sinh con, gia đình Th. phải vừa chăm sóc cho con gái lại vừa trông nom hai cháu nhỏ. T. còn dại khờ nên mọi việc bà Th. đều phải căn dặn từng li từng tí rồi làm lấy tất cả. Trong nỗi đau đến tột cùng, vợ chồng bà chưa bao giờ hối hận về việc giữ lại hai đứa bé cho con gái. T. mới 15 tuổi, chưa biết cách làm mẹ, lại sinh con rồi sau này tương lai sẽ khép lại, nhưng gia đình quyết giữ đứa bé lại. Bởi dù sao đó cũng là máu mủ ruột rà, người lớn có lỗi chứ hài nhi thì tội tình gì. Thế nhưng hàng xóm lại không thông cảm mà còn đồn đại, dị nghị, khiến gia đình càng thêm đau khổ.
Dù được chăm sóc đặc biệt, nhưng ngày 13/4, bé sơ sinh đầu tử vong tại bệnh viện do nhiễm trùng đường hô hấp. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì ngày 19/4, bé thứ hai cũng mất đi.
Lay lắt chờ ngày vạch mặt thủ phạm
Vợ chồng bà Th. vốn có hoàn cảnh nghèo nhất nhì trong thôn. Bà Th. và chồng lên miền núi Sơn Hòa lập nghiệp từ những năm 1980, nhưng ngoài căn chòi dựng tạm trên mảnh đất người thân thì hai người chẳng có gì. Bao nhiêu năm qua chồng bà đi làm thuê làm mướn đây đó sống qua ngày. Bản thân bà vì sức yếu không làm được việc nặng nhọc nên đi giặt đồ, rửa chén thuê. Cũng vì nghèo rớt mồng tơi nên cả ba cô con gái trong nhà đều không được học hành. Hai người con gái đầu lập gia đình rồi cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Bản thân T. là con út nhưng bất hạnh nhất. 30 năm qua, vợ chồng bà Th. nương trú trong chiếc chòi mái tôn vách dựng bằng khung gỗ chắp vá tôn và bao tải. Sống cảnh chạy ăn từng bữa, ngày con gái sinh con, cuộc sống gia đình càng lâm vào cảnh khốn cùng. Vợ chồng bà đều bỏ dở công việc làm thuê làm mướn để chăm sóc con. Khổ sở hơn, hai vợ chồng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chăm lo cho con gái. Niềm hy vọng của gia đình là T. được mẹ tròn con vuông, mọi người sum vầy dù đói khổ thế nào cũng cam chịu. Thế nhưng mong ước nhỏ nhoi của họ cũng không thể thực hiện được.
"Có lẽ vì đói khát trong thời gian mang thai mà T. sinh con thiếu tháng, tội nghiệp hai cháu tôi. Đã vậy, đêm con gái trở dạ, vì nghèo đến nỗi không có chiếc xe mà cả ba mẹ con T. phải chịu thêm đau đớn. Sau này cháu bé đầu mất, đến tiền mua chiếc quan tài chúng tôi cũng không có. Phải nhờ ông hàng xóm cưa tấm ván cửa để đóng chiếc quan tài sơ sài an táng cháu. Cháu bé thứ hai thì cũng chẳng khá gì hơn, việc hậu sự đều phải nhờ vào số tiền bà con hàng xóm ủng hộ", bà Th. đau đớn kể.
Trong nỗi đau, bà Th. và con gái lại phải sống trong bất an lo lắng, khi đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được người cha của đứa hai đứa bé song sinh - thủ phạm hại đời T.. Được biết, ngay sau khi T. sinh con cơ quan Công an huyện Sơn Hòa đã lấy mẫu máu hai cháu bé để giám định ADN, xác định thủ phạm. Tuy nhiên đến ngày 19/4, khi cả hai cháu bé đều đã mất, Công an huyện Sơn Hòa cho biết vẫn chưa có kết quả xét nghiệm ADN.
Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình bây giờ là công an sớm có kết luận điều tra. "Biết rằng có tìm được hung thủ thì chuyện cũng đã rồi, hai cháu tôi không sống lại được, sự bất hạnh của con gái tôi cũng không xóa đi được. Nhưng chúng tôi vẫn muốn biết sự thật, muốn tìm lại sự công bằng cho con gái và gia đình. Chúng tôi sống trong đau đớn, tủi hổ thế này mà thủ phạm gây tội lỗi vẫn nhởn nhơ ngoài kia thì không thể chấp nhận được. Không riêng gì nhà tôi mà mọi người quanh đây cũng bất bình lắm...".
Tận cùng khốn khổ
Trao đổi với PV về hoàn cảnh gia đình bà Th., ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Sơn Phước cho biết: "Gia đình anh H., chị Th. thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hai vợ chồng họ làm thuê làm mướn chạy ăn từng bữa. Trước đây địa phương muốn hỗ trợ cho gia đình dựng ngôi nhà kiên cố, nhưng khổ nỗi đến mảnh đất họ cũng không có. Sau ngày T. bị hại rồi mất đi hai đứa con sinh đôi, cuộc sống gia đình vốn đói nghèo lại càng khốn khổ hơn".
Theo Đời Sống Pháp Luật