LTS: “Sát thủ xác chết không đầu” là cụm từ mà nhiều người dùng để gọi Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng).
Trước đó, ngày 17/5/2010, tại tầng thượng, chung cư G4, khu đô thị Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), người ta phát hiện một xác chết. Rùng rợn hơn khi đầu và 10 ngón tay nạn nhân đã không còn. Hung thủ bị bắt sau 1 ngày điều tra, đó là Nguyễn Đức Nghĩa và nạn nhân là Nguyễn Phương Linh (SN 1984, người yêu cũ của Nghĩa). Trước tòa, Nghĩa khai đã giết, cắt rời phần đầu, chặt hết 10 đầu ngón tay nạn nhân rồi cho vào túi nilon ném xuống một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh. Mục đích giết người của Nghĩa là để cướp tài sản. Tòa đã tuyên án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa. Hiện Nghĩa đang bị giam giữ nghiêm ngặt chờ ngày thi hành án tử bằng tiêm thuốc độc.
Nhiều năm trôi qua nhưng vụ việc này vẫn được nhắc đến vì mức độ man rợ của Nghĩa. Hành vi của sát thủ này đã phải trả giá, thế nhưng, những người thân đã gượng sống ra sao sau tội ác tày trời của Nghĩa?
Nhóm phóng viên báo điện tử Trí Thức Trẻ đã ghi lại những tâm sự, hình ảnh hiện tại của những số phận sau vụ án rúng động này. Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi loạt bài: NHỮNG SỐ PHẬN ĐAU ĐỚN SAU THẢM ÁN.
Hy vọng, hình ảnh và câu chuyện đau xót này sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc nhất gửi đến những người trẻ bồng bột, những bậc cha mẹ lơ là trong việc nuôi dạy con cái.
Bài 1: Sự tang thương nơi ngôi nhà của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa
Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa (Kiến An, Hải Phòng, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội) giết người yêu cũ vào tháng 5/2010 bằng hành vi tàn độc trong chính nhà người yêu hiện tại của mình đã để lại nỗi đau dai dẳng cho cả hai gia đình: Gia đình Nghĩa và gia đình bị hại.
Những mái đầu bạc khóc cho người đầu xanh, thảm cảnh ấy đã khiến bao giọt nước mắt rơi với những nỗi đau quặn thắt. Dù căm phẫn trước hành vi của Nguyễn Đức Nghĩa nhưng nhiều người không khỏi xót xa khi hay tin bố của Nghĩa là ông Nguyễn Đức Hùng đã mất trên đường đi thăm người nhà ở Hưng Yên về, sau gần nửa năm ngày Nghĩa gây án (30/10/2010).
Những giọt nước mắt muộn màng của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa.
(Ảnh: Người Đưa Tin)
Trong buổi trò chuyện gần đây nhất với Luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư TP. Hà Nội, trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh), ông đã cho chúng tôi xem bức thư đẫm nước mắt được ông Hùng viết sau một tháng ngày Nghĩa gây ra vụ án chấn động dư luận.
Bức thư chất chứa niềm hi vọng mong manh về việc Nghĩa sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nỗi đau của một người cha cả đời hi sinh vì con, giờ ông phải chịu tiếng là bố của kẻ giết người. Nghĩa giết người yêu cũ, cắt đầu, cắt ngón tay vứt phi tang…, ông Hùng không thể tin con mình có thể gây ra tội ác man rợ như vậy. Nội dung trong thư ông viết:
“Nghĩa con!
Bố mẹ khỏe và cố khỏe để làm chỗ dựa cho anh chị Khánh – Hạnh và con. Nếu cuộc sống của con phải khép lại thì bố mẹ và người thân sẽ tha thứ cho con. Mong con thực sự xám (sám – PV) hối và phải tin rằng, Chúa nhân từ vô cùng, sẵn sàng tha thứ cho ai có lòng sám hối. Bố mong con phạm tội đến đâu thì nhận đến đó và nhận đúng theo động cơ và kết quả hành động của mình. Nếu phải chết cũng phải chết một cách minh bạch.
Bố nghĩ và cố gắng phải làm như thế. Một mặt vẫn hi vọng sự khoan dung của luật pháp (mặc dù đó là hi vọng nhỏ). Cuộc đời dù 1 ngày hay 100 năm thì cũng là kí gửi nơi thế gian. Nên bố vẫn muốn nhắc lại mong con thực sự thành tâm sám hối. Đừng lo lắng cho bố mẹ và người thân!
Ngày 5/6/2010”.
Bức thư không dài nhưng đó cũng chính là những lời gan ruột, những lời khuyên của người cha già mong con trai thức tỉnh, làm lại cuộc đời.
Bức thư ông Hùng gửi con trai, khuyên con sám hối.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa, nhìn con đứng trước vành móng ngựa, ông Hùng không thể mường tượng được việc đứa con trai duy nhất, từng là niềm tự hào, niềm hi vọng của cả gia đình lại trở thành sát nhân.
Ông từng nói: “Chúng tôi đau khổ tột cùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như ngày hôm nay”.
Nguyễn Đức Nghĩa bị tuyên án tử hình và đang chờ ngày thi hành án. Ông Hùng mất do tai nạn giao thông. Mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa cũng lên Hà Nội sống cùng con gái, một năm vài ba lần bà về nhà để thắp hương tổ tiên và thăm người thân. Ngôi nhà Nghĩa đã từng sống cũng gần như bỏ hoang, lạnh lẽo và im lìm trên đường Phan Trứ, Kiến An, Hải Phòng…
Số phận từng con người trong vụ án Nguyễn Đức Nghĩa năm xưa nay cũng có những biến động với những vết thương đắng lòng…
(Còn nữa)
Soha.vn