Mại dâm đặc dị số một Hà Thành
Trời Hà Nội đã bắt đầu có những cơn gió lạnh đầu đông, trời cũng đã bắt đầu tối nhanh hơn nhiều. Mới chỉ 6 giờ hơn nhưng mặt trời đã lặn từ lâu để nhường chỗ cho màu đen của màn đêm. Trong ánh đèn loang loáng của xe máy, ô tô băng qua cổng bệnh viện Hữu Nghị pha chút vàng vọt của đèn đường trên cao xuyên qua các kẽ lá xuống mặt đường, “lực lượng” gái mại dâm đặc dị nhất Hà Thành bắt đầu đi “kiếm ăn” ở các… gốc cây.
Sở dĩ nói đội ngũ gái mại dâm ở khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghị “đặc dị” nhất Hà Thành bởi ở đây có những “chiêu” rất riêng mà không ở nơi nào khác trên Hà Nội có được. Nói như cánh xe ôm vẫn hàng ngày chở khách trong khu vực thì ở địa điểm tụ hội của gái mại dâm này có “đặc sản” cho khách làng chơi ít tiền và cũng… chẳng giống ai.
Gái mại dâm câm ra giá 200.000 đồng/ lần đi khách
Điều đặc biệt mà cánh xe ôm tôi quen dặn dò trước khi mò mẫm ở khu vực rặng cây sát bệnh viện Hữu Nghị là không nên lượn lờ nhiều để… xem “hàng” như các khu vực chuyên có gái mại dâm khác ở Hà Thành. Tốt nhất là chỉ nên đi đúng một lượt vì gái mại dâm trong khu vực này rất “thính” và sợ công an đuổi nên chỉ cần một người hai lần lượn đi lượn lại là lập tức bị nhận mặt. Gái mại dâm sẽ “rủ nhau” dạt lang thang qua các con phố gần đó chứ không “họp chợ” để vẫy khách nữa.
Có mặt trước cổng bệnh viện Hữu Nghị đúng 7 giờ tối, lúc này trời đã tối hẳn từ lâu. Chúng tôi lang thang đi tìm món “hàng” đặc biệt như những thông tin đã thu thập được trước đó và không quên những lời dặn dò “vàng ngọc” của người xe ôm tôi đã làm quen được.
Quả đúng như lời đồn đại, chúng tôi rất chậm rãi đi suốt rặng cây sát bệnh viện Hữu Nghị độ vài trăm mét thì mỗi gốc cây có một gái mại dâm đứng nấp ở đó vẫy khách. Tuy nhiên, những loại “hàng” đặc biệt mà chúng tôi cần thì vẫn chưa nhận thấy tín hiệu.
Một gái mại dâm câm ở khu vực trước cửa bệnh viện Hữu Nghị
Sự thất vọng đã bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi đã đi gần hết rặng cây mà vẫn chưa thấy “hàng đặc biệt” như lời quảng cáo trước đó đâu.
Tuy nhiên, những hi vọng cuối cùng trong chuyến đi đã bắt đầu xuất hiện khi trước mặt chúng tôi là bốn cô gái mại dâm có “dấu hiệu đặc biệt”…
Không mấy khó khăn cho chúng tôi tiến lại gần những “hàng đặc biệt” này. Đến lúc này, chúng tôi bắt đầu được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Để thử độ “đặc biệt” của những cô nàng gái mại dâm đứng đường này, chúng tôi cũng giả bộ gạ gẫm mặc cả như những gái mại dâm khác. Tuy nhiên, đáp lại chúng tôi chỉ là sự im lặng. Thay vào đó, những cô gái bán dâm có gương mặt hơi… ngô nghê bắt đầu dùng ngôn ngữ đặc biệt là bằng… ký hiệu của bàn tay. Thứ ngôn ngữ mà những cô gái này đang dùng thực chất chính là ngôn ngữ của những người bị câm điếc (!?)
Mang theo sự nghi ngờ nên chúng tôi giả bộ không hiểu và vẫn tiếp tục gạ gẫm “đi khách” với một trong bốn cô gái mại dâm đang có biểu hiện bị câm như bình thường. Tuy nhiên, sau một hồi “tách tốp”, chúng tôi phát hiện ra trong số bốn cô gái bị câm có một cô nàng là “hàng giả”.
Trong khi đó, ba cô nàng còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ của bàn tay. Theo quan sát của chúng tôi, khi chúng tôi giả vờ tạo ra một số tình huống bất ngờ thì cả ba cô gái mại dâm bị câm đều không có những phản xạ như những người bình thường. Thay vào đó chỉ biết ú ớ theo phản xạ không điều kiện gọi nhau mặc dù giật mình.
Dùng điện thoại để trao đổi "giá cả" với khách
Quyết định “xác minh” rõ ràng hơn, chúng tôi đã mặc cả để “đi” với một trong ba cô nàng gái mại dâm câm điếc. Mặc dù, dùng mọi cách để gặng hỏi hoặc làm giật mình nhưng cô nàng mà chúng tôi chọn vẫn không hé răng lấy nửa lời mà chỉ cười. Đến lúc này, chúng tôi có thêm một nghi ngờ mới là cô gái này còn bị… điếc chứ không chỉ bị câm.
Sự hoài nghi của chúng tôi càng có lý do để tin tưởng khi chúng tôi ra dấu số tiền mặc cả bằng tay thì lập tức cô nàng gái mại dâm kia gật đầu lia lịa và dùng điện thoại để… trả lời bên cạnh việc ra dấu bằng tay.
Rất nhanh chóng sau khi thỏa thuận xong, cô nàng mại dâm câm lầm lũi bước đi, dẫn chúng tôi sang một nhà nghỉ phía bên kia dốc như một nơi quá quen thuộc. Trên suốt chặng đường đi, mặc dù chúng tôi đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thẩm tra xem cô nàng này có câm thật hay không nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng. Mọi thứ vẫn diễn ra trong sự im lặng… y như lúc chúng tôi mới “bắt được sóng” ở gốc cây trước cửa bệnh viện Hữu Nghị - nơi những cô gái nghi bị câm điếc hành nghề mại dâm…
Độc chiêu của gái mại dâm giả “câm điếc”
Sau nhiều ngày điều tra, bằng nhiều cách khác nhau để áp sát các đối tượng làm gái mại dâm trước cửa bệnh viện Hữu Nghị, có một số gái mại dâm mà chúng tôi nghi là bị câm điếc có dấu hiệu là người khuyết tật thật sự. Còn lại, một số trường hợp lại giả câm điếc để lừa khách làng chơi. Những trường hợp này thường chỉ giả vờ được một lúc. Nếu dùng một số cách để kiểm định thì thường sẽ buột miệng nói ra hoặc chửi thề nếu khách mặc cả nhiều hoặc hỏi lòng vòng.
Lân la ở các quán nước quanh khu vực có nạn mại dâm câm và nghi giả câm điếc, chúng tôi mới biết được sự thực từ cánh xe ôm và những người bán nước. Chỉ có một số ít gái mại dâm ở khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghị là bị câm điếc thực sự. Những cô gái này ban ngày vẫn thường xuyên đi xe ôm hoặc ăn uống nên những người bán hàng ở vỉa hè là rõ hơn cả.
Một người phụ nữ bán nước đã trung tuổi ở cổng chính bệnh viện Hữu Nghị còn tiết lộ, gái mại dâm trong khu vực này đa phần là dân nghiện hút hoặc đã bị đào thải khỏi các quán karaoke tứ phương đổ về đứng đường kiếm tiền sống cho qua ngày.
Trong đó, có những gái mại dâm giả vờ bị câm để “làm hàng” hoặc để trốn tránh lực lượng chức năng. Nếu có bị bắt thì những người này “quyết không khai” bằng mọi giá. Theo một cán bộ chức năng tại địa bàn này, “tuyệt chiêu” kể trên của gái mại dâm trong khu vực trước cửa bệnh viện Hữu Nghị đã không ít lần bị lợi dụng. Mặc dù không câm cũng chẳng điếc nhưng những cô nàng hết “đát” làm gái mại dâm này vẫn cứ trơ trơ để làm khó lực lượng chức năng.
Trong trường hợp trót buột miệng lộ chân tướng là giả câm, một số gái mại dâm lại dùng chiêu trò: lăn đùng ra khóc lóc hoặc thậm chí thuê cả trẻ con để than khóc.
Bên cạnh việc đối phó với lực lượng chức năng truy quét, các cô gái câm điếc và giả câm điếc ở khu vực trước cửa bệnh viện Hữu Nghị còn thường xuyên di chuyển vào các khu vực quanh đó nếu “ngửi” thấy mùi chiến dịch truy quét. Đa phần những đối tượng gái mại dâm này đều là “nước” cuối cùng của giới mại dâm Hà Thành để “phục vụ” nhu cầu của cánh cửu vạn, xe ôm hay những người làm thuê với giá “bèo”…
Giáo dục Việt Nam