Có chị em nào bị bất ngờ bởi độ khốn nạn của chồng như em chưa? Đúng là "sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng". Chung sống 4 năm không nhận ra chân tướng của chồng, không phải vì em ngu mà vì nó khó lường quá.
Em quyết định ly hôn chồng chỉ vì một lý do duy nhất, anh ta quá cộc cằn nóng nảy. Không phải anh nóng theo kiểu trực tính, mà nóng theo kiểu du côn thất học. Hồi yêu nhau, ai động vào em là anh ta đánh ngay tại trận. Em lại ngu tưởng anh ta mạnh mẽ đàn ông. Thì ra thì anh ta là quỷ dữ.
Thời gian đầu vợ chồng chung sống, anh ta chưa đánh ngay mà chỉ trợn, túm tóc, đẩy. Mỗi khi giận, anh ta dí hai con mắt toàn tròng trắng vào mặt em mà dọa “đừng chọc tao điên”. Em sợ anh ta hơn sợ cọp.
Có một thời gian công việc của anh không thuận lợi, về đến nhà là phồng mồm trợn má. Đứa cháu nhỏ nhà chị gái em xem ti vi bật hơi to tiếng làm anh ta mất tập trung. Anh quát 2-3 lần nó vẫn chưa chịu tắt thế là anh đùng đùng đi ra đá đít nó một cú đau điếng. Cháu chảy máu mũi còn anh dửng dưng chửi thề trước khi bỏ về phòng “lì như con dì mày”. Anh nói bóng gió em đấy ạ.
Có chị em nào bị bất ngờ bởi độ khốn nạn của chồng như em chưa? Đúng là "sông sâu còn có
kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng" (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy em, vì năng lực tốt nên con đường công danh của anh có vẻ rất rộng mở, xét vào Đảng, thăng lên phó phòng, cho tu nghiệp nước ngoài mặc dù chỉ mới 28 tuổi.
Nhưng sau khi kết hôn, những kế hoạch đó liên tục bị hoãn do người này chơi xỏ, người kia phá đám. Bao nhiêu thất bại anh ta đổ lỗi cho em. Anh ta nói lấy em xui xẻo ảnh hưởng sự nghiệp của chồng. Em buồn nhưng câm như hến, nói ra chỉ tổ rước đòn vào thân.
Anh ta thú tính tới mức bóp cổ vợ trong khi đang quan hệ chỉ vì em “dám” mở miệng khuyên vài lời. Em chán tới mức chả buồn hận, chả buồn sinh con làm khổ thêm bản thân mình.
Người ta nói thời gian lý tưởng từ khi yêu đến khi cưới là 6 tháng, em thấy sai bét hoàn toàn. 6 tháng chỉ mới thấy được những mặt tốt của nhau, ít nhất phải thêm 6 tháng nữa mới thấy hết những cái đáng sợ.
Ở nhà hung thần là thế nhưng ở cơ quan anh ta chuyên nịnh bợ sếp các cấp. Với người trên thì cúi gập người sát đất, với kẻ dưới thì lợi dụng, chà đạp. Đồng nghiệp không mấy ai cảm tình. Nói chung anh ta là người biết nhẫn nhịn để thăng quan tiến chức nhưng lại đủ tiểu nhân để trở mặt ngay khi có chút quyền lực.
Em đề nghị ly hôn, anh ta gật đầu cái rụp như bấy lâu nay chỉ chờ có thế. Em sốc nhưng không nói ra lời. Em và anh sống hờ hững lạnh lùng cạnh nhau khoảng 2 tháng để chờ làm thủ tục và thông báo cho gia đình thì anh ta bỗng dưng thay đổi.
Một ngày đi làm về bỗng anh quỳ dưới chân vợ xin quay lại, mong em rút đơn ly hôn để vợ chồng tái hợp. Anh ta thành khẩn tới mức em thề là đã trông thấy những giọt nước mắt chảy ra. Anh ta hứa thay đổi, em cảm động khẽ đồng ý.
Sau hôm đó, anh ta có thay đổi, dịu dàng và xưng hô chồng vợ ngọt lịm. Hai vợ chồng hăng hái lên tòa rút đơn, tung tăng đi mua sắm, trưa ăn nhà hàng, tối về bốc lửa trên giường. Anh ta làm tất cả những điều mà em mong ước.
Lâu này ăn toàn quả đắng nên bây giờ nếm chút vị ngọt từ chồng khiến em lâng lâng, quên hết sự phi lý trong câu chuyện mà anh ta đang dệt nên. Làm gì có một người bỗng dưng thay đổi tâm tính mau đến thế?
Thực tế, đúng em lại bị lừa lần nữa. Anh ta tốt với em là có lý do. Anh ta đang trong quá trình xét duyệt lên chức. Anh ta sợ hôn nhân đứt gánh sẽ ảnh hưởng xấu đến lý lịch. Nếu em không vô tình nghe anh ta nói điện thoại với nhân tình thì vẫn cứ nhắm mắt để bị đá đít.
Nói về nhân tình của anh ta, em còn phát hiện cô nhân tình chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô cháu gái của giám đốc, mới ra trường chỉ đang thử việc ở phòng của anh. Anh ta hướng dẫn con bé rồi tranh thủ cua luôn để tạo mối quan hệ họ hàng với sếp.
Em 8x đời gần đầu còn bị anh ta lừa ngoạn mục thì mấy em 9x sao thoát được lưới tình. Em bảo đảm, chị nào gặp anh ta ngoài đời cũng mê ngay lần đầu gặp. Chỉ đến khi đắp chăn chung như em mới hiểu được bản chất con người đó.
Giờ, em không cần danh dự hay tự trọng nữa đâu, em chỉ muốn kéo người đàn ông khốn nạn đó
xuống địa ngục như em thôi (Ảnh minh họa)
Bị lừa mà em lại cười, cười như điên, cười chảy cả nước mắt vì mình u mê tưởng bở. Mắt nhìn người và trực giác của em sao lại kém đến thế, con dã thú to đùng trước mặt mà nhận không ra lại lân la ôm ấp.
Em ghét anh ta thì ít mà hận mình thì nhiều. 3 năm cưới, 1 năm quen và yêu, vậy là em đã bỏ lỡ 4 năm tuổi xuân. Anh ta không khốn nạn, đời không khốn nạn, chỉ có em khốn nạn tự hủy hoại cuộc sống của mình.
Bây giờ tính sao các chị, đời em đằng nào cũng dang dở rồi, em có nên phá luôn cuộc đời anh ta không? Có nên làm tới, đến tận cơ quan mà đập vào mặt anh ta tờ đơn ly hôn với bằng chứng ngoại tình không?
Giờ, em không cần danh dự hay tự trọng nữa đâu, em chỉ muốn kéo người đàn ông khốn nạn đó xuống địa ngục như em thôi. Các chị có cách nào hay ho bày cho em với, em sẽ làm theo!
Theo Pháp Luật Xã Hội