Dung tần ngần đứng trước cửa khách sạn. Cô ngước lên nhìn, trong lòng cuộn lên bao nỗi lo sợ. Dung đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đã gần 10 năm rồi cô vẫn khao khát được nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đấy. Dung thấy mình vẫn như thủa nào, thấy mình vẫn là cô gái tuổi đôi mươi, khao khát vòng tay của người đàn ông mà từ khi biết rung động tới giờ cô chưa yêu ai thêm được nữa. Kể cả chồng cô!
Hít một hơi thở thật sâu, Dung quyết định bước vào khách sạn. Cô bỏ lại sau lưng một người chồng yêu cô hết mực, một gia đình bao năm qua gọi là yên ấm. Dung muốn bước vào khách sạn đó, như một cô gái trẻ trung đi hẹn hò cùng người đàn ông mà cô yêu. Dung biết mình đang có tội rất lớn nhưng tình yêu cho cô cái sức mạnh biến mình thành người hư hỏng như thế. Dung tự nhủ với lòng mình chỉ một đêm nay thôi, một đêm để cô thỏa lòng mong ước với tình yêu tuổi trẻ mà đến giờ tôi vẫn khắc cốt ghi tâm.
Người đàn ông đợi Dung trong khách sạn là mối tình đầu của cô. Đó là người mà tới giờ đã hơn 10 năm trôi qua Dung không làm sao tìm cách xóa bỏ được. Cô đã yên ấm bên chồng, bên con, một sự yên ấm bên ngoài dù trong lòng bão tố nhưng ít ra cô ấy cũng có một nơi chốn để đi về. Còn người đàn ông đó, cũng ngần ấy thời gian, anh vẫn cô độc, vẫn hoài niệm về quá khứ. Sự chung thủy mù quáng ấy của cô làm cho Dung càng không thể nào quên được.
Dung không thể phạm sai lầm thêm một lần nữa. Dung phải quay về
bên người chồng đang đợi cô (Ảnh minh họa)
Hơn 10 năm trước, Dung là một cô gái ngoài đôi mươi. Tình yêu của Dung và người ấy đẹp như những bài thơ. Hai người yêu nhau và cũng mơ mộng về một tương lai không xa. Nhưng rồi tình yêu đó đã trở thành nỗi đau với cả Dung và người ấy. Một kẻ thứ ba xen vào khiến Dung và người ấy không còn bên nhau. Dung có bầu nhưng đớn đau thay đó lại không phải là với người đàn ông cô ấy. Người đã bày ra màn kịch để đẩy Dung vào một sự đã rồi, để khiến Dung mang bầu chính là chồng cô bây giờ.
Thái là bạn của cả Dung và người ấy. Thái biết rõ mối tình của hai người họ nhưng Thái cũng yêu Dung. Anh ôm mối tình câm lặng đó còn lâu hơn cả tình yêu mà Dung và người ấy có với nhau. Cho đến một ngày, tình cảm không kìm nén được khiến Thái làm cái việc mà chính bản thân anh cũng không nghĩ mình có gan để làm. Sau lần đó, người ấy quyết định ra đi, Dung lên xe hoa với Thái mà trong lòng đau đáu nghĩ về một người mình đã yêu trong đời.
Gần 10 năm qua, Dung đã có với chồng đứa con đáng yêu, xinh xắn. Cuộc sống hôn nhân của Dung quá êm đềm. Êm đềm cũng đúng thôi bởi vì nó chưa bao giờ là niềm trăn trở với Dung. Cô không hề thấy bất mãn, cũng không thấy bực mình trước mọi việc chồng làm. Bởi thế mà không khí gia đình lúc nào cũng hòa thuận. Thái hiểu được sai lầm của mình nên càng cố bù đắp cho Dung. Còn Dung, cô đón nhận mọi thứ trong sự ơ hờ, không ghét bỏ nhưng cũng chẳng mặn nồng.
Ngày hôm nay, khi Dung nhận được dòng tin nhắn của người ấy, cô đã trỗi dậy tâm hồn của một người con gái của 10 năm trước. Trong bỗng chốc Dung quên mất việc mình là một cô gái có chồng, là mẹ của hai đứa trẻ. Với Dung lúc này, cô vẫn là một cô gái mộng mơ yêu đương, ôm ấp mối tình đầu trong ngần vô giá. Dung muốn được chạy đến bên người mình yêu, ôm lấy anh và khóc nức nở cho những tủi hờn mà cả hai cùng phải gánh chịu. Dung đã nghĩ rất nhiều và rồi chính cái khao khát ấy khiến Dung giũ bỏ mọi rào cản để bước vào căn phòng khách sạn.
Người ấy vẫn như xưa, chỉ có sự từng trải và gương mặt đầy những ưu tư là khác. Hơi ấm, vòng tay vẫn chặt như ngày nào. Dung cứ thế ôm lấy người ấy mà khóc nức nở. Cả hai bên không nói được lời nào, cổ họng cứ nghẹn đắng. Gần 1 tiếng trôi qua, Dung vẫn cứ nằm trong vòng tay của người ấy mà khóc ướt đẫm vai:
Trong căn nhà ấy, chồng cô vẫn âm thầm đợi cô (Ảnh minh họa)
- “Sao anh còn chưa lập gia đình?”
- “Anh chưa muốn khi chưa thể quên em”
- “Nhưng em không xứng đáng để anh làm thế. Anh hãy quên em đi mà tìm hạnh phúc mới”.
- “Anh cũng muốn làm thế nhưng sao không thể. Hãy dành cho anh đêm nay, có thể sau đêm nay anh sẽ ra đi mãi mãi, sẽ quên hết chuyện năm xưa để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh muốn được một lần bên em”.
Những lời người ấy nói làm trái tim Dung thổn thức. Trong giây lát cô lại muốn thêm một lần nữa vứt bỏ gánh nặng là một người đàn bà có chồng để trọn vẹn bên người mình yêu một đêm. Dung khẽ nhắm đôi mắt mơ màng, chờ đợi một nụ hôn. Khi người ấy khẽ hôn, Dung lăn dài nước mắt. Chỉ một chút liều lĩnh nữa thôi, Dung chính thức trở thành người đàn bà phản bội chồng.
Dung vùng đứng dậy, nước mắt cô rơi lã chã:
- "Em xin lỗi. Em đã sai rồi. Có thể năm xưa anh Thái là người phạm sai lầm nhưng anh ấy đã dùng 10 năm qua để chuộc lỗi. Là tại em! Tại em đã không quên được anh để đón nhận anh ấy. 10 năm qua em vẫn cứ sống bên chồng với nỗi oán trách dù em biết anh ấy yêu và quá tốt với em. Năm xưa em đã phạm sai lầm và khiến anh đau khổ. Giờ em không thể lại sai lầm thêm một lần nữa để khiến chồng khổ đau. Hãy quên em đi”
Dung lao ra khỏi khách sạn với nỗi lòng nặng trĩu. Nhưng cô vừa trút bỏ được rồi, cô trút bỏ được quá khứ để sống cho hiện tại. Ai cũng có thể phạm sai lầm nhưng hãy nhìn vào con người và hạnh động của họ trong hiện tại để mà thứ tha và đón nhận. Dung mở cửa bước vào ngôi nhà của mình, trong đó, Thái vẫn ngồi chờ cô ở phòng khách. Thấy vợ về, anh đứng bật dậy với niềm vui hân hoan trên mặt:
- “Em đã về rồi ư? Anh đợi em mãi”
Dung ôm lấy chồng: “Vâng, em đã về rồi đây”
Khampha.vn