Tôi đã thử làm quen vài cô gái, nhưng tôi chẳng có cảm xúc tình yêu với họ
Tôi sinh ra ở Hải Dương, nhà tôi chỉ có 2 anh em trai. Anh tôi đã qua đời trong một tai nạn cách đây 5 năm về trước. Đó là một ngày kinh khủng nhất của gia đình tôi.
Càng kinh khủng hơn, khi chỉ còn nửa tháng nữa là anh trai tổ chức đám cưới với chị. Nhưng rồi, anh lại chưa kịp làm chú rể, chị chưa kịp làm cô dâu thì anh đã lại đi xa, bỏ lại chị một mình. “Chị dâu” tôi là một người con gái đẹp nết, đẹp người.
5 năm qua, dù anh tôi đã không còn nữa, nhưng chị vẫn coi anh tôi như một người chồng thực sự. Chị vẫn ở vậy một mình chứ nhất định không chịu đi lấy chồng. Dù tôi biết, có vài người đã đến với chị.
Chị vẫn cứ qua lại bên nhà tôi như những người thân thiết nhất của gia đình, mọi công việc dù là to lớn hay bé nhỏ tất cả đều có sự hiện diện của chị và sự giúp đỡ, lo toan công việc rất chu đáo của chị. Vậy nên tuy chưa chính thức là dâu con nhưng tất cả mọi người trong gia đình, dòng họ nhà tôi đều rất yêu quý chị, và coi chị như dâu con trong gia đình.
Riêng phần tôi, tuy là “em chồng” nhưng tôi lại cùng tuổi chị, và từ cái ngày xửa ngày xưa ấy tôi với chị còn cùng học chung một lớp tiểu học... Sau đó, chị nghỉ học giữa chừng còn tôi theo học đại học. Hiện tôi đã có một công việc ổn định và một mức thu nhập tương đối.
Tôi luôn nghĩ về một cuộc sống gia đình với chị
Nói vậy không phải là để tôi khoe khoang về mình, mà tôi muốn nói rằng với tôi, để kiếm một cô gái xinh đẹp, có công ăn việc làm tử tế về làm vợ không khó. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng tôi chỉ thấy có hình ảnh của chị mà thôi, hình ảnh ấy cứ mãi ngự trị trong trái tim và suy nghĩ của tôi. Không lúc nào tôi không nhớ về chị.
Mỗi khi nhìn thấy chị, tâm trạng tôi khó tả khác thường, như có một luồng điện sinh học chạy qua người làm cho trái tim tôi như loạn nhịp chứ không như mỗi lần tôi tiếp xúc với các cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác cùng cơ quan, đồng nghiệp... mặc dù những cô gái ấy không kém chị về hình thức, có khi còn hấp dẫn và sành điệu hơn.
Tôi đã thầm yêu chị từ lúc nào không biết nữa. Có điều, tôi không biết phải nói như thế nào với gia đình tôi và gia đình chị để họ hiểu rằng tình yêu tôi dành cho chị là có thật.
Với chị cũng vậy, tôi không dám nói ra tình cảm của mình, bởi tôi sợ, chị không tin tình yêu tôi dành cho chị là sự thật. Tôi sợ chị bảo rằng tôi thương hại chị.
Nhiều lần tôi định bỏ cuộc, và đi tìm một cô gái khác, nhưng tôi lại sợ, sống với họ tôi không có hạnh phúc nên lại thôi. Tôi luôn nghĩ về một cuộc sống gia đình với chị,...
Tôi nên làm gì bây giờ, thổ lộ với chị tình cảm ấy, hay chôn vùi nó và mãi mãi gọi chị là “chị dâu” của tôi.
Phunutoday