Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm kế toán của một trường tiểu học. Cách đây 4 năm, khi tôi đang học cao đẳng năm thứ 2, tôi đã yêu một chàng trai học cùng khóa. Trước đó chúng tôi là bạn với nhau nên cả hai đứa đều rất hiểu nhau… rồi qua những lần đi chơi, chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc, dù cũng có những lúc giận hờn vu vơ nhưng anh đều chủ động làm lành.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã quan hệ với nhau rất nhiều lần. Những lần ân ái đó khiến cả hai chúng tôi đều rất thỏa mãn… nói chung là chúng tôi khá hợp nhau về chuyện ấy. Suốt 2 năm yêu nhau, tôi không về nhà người yêu lần nào vì tôi nghe anh kể, mẹ của anh rất khó tính. Thêm một lý do khiến tôi không dám về, vì tôi là một người con gái không xinh đẹp, cũng không khéo léo về mọi mặt. Tính tôi thẳng thắn nên khi thấy điều gì không vừa lòng là tôi thường nói thẳng luôn,. vì thế tôi rất sợ về nhà anh, dù anh đã mời về nhà rất nhiều lần.
Ngày ra trường, hai chúng tôi đã khóc rất nhiều khi phải xa nhau. Mặc dù trước khi bắt đầu yêu nhau, anh đã nói rằng, “Chúng ta quá xa nhau về khoảng cách địa lý nên chúng mình chỉ yêu nhau đến khi ra trường thì chia tay!”. Dù biết trước được kết quả này nhưng sao đến khi mọi chuyện diễn ra, tôi vẫn không thể chấp nhận được nó.
Chúng tôi đã có một tình yêu sinh viên rất đẹp (Ảnh minh họa)
Ra trường, tôi về nhà và xin được việc ngay, còn anh tiếp tục học liên thông đại học. Mới đầu, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn dành thời gian để được gặp gỡ nhau. Từ ngày ra trường đến giờ, chúng tôi không một ai nói lời chia tay nên cả hai ngầm hiểu, chúng tôi vẫn đang là “một nửa” của nhau. Cũng có lần tôi đề cập đến chuyện kết hônti nhưng anh nói rằng, “Anh đang phải đi học, vẫn phải nhờ bố mẹ chu cấp nên anh chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn”. Và sau hơn một năm xa cách, tôi đề nghị chia tay vì lý do “Không thể đến được với nhau thì không nên yêu nhau nữa”.
Khi nghe tôi nói vậy, anh đã thật sự sốc và vội vàng bắt xe lên chỗ tôi làm việc. Lần gặp đó, chúng tôi lại kéo nhau ra nhà nghỉ, lại quan hệ với nhau như những lần gặp gỡ trước. Thế nhưng, tôi đã rất bất ngờ khi anh không cho ra ngoài như những trước đây mà anh “Muốn có thai để gia đình anh không thể ngăn cản”.
Tôi đã rất tức giận vì điều đó… vì tôi là một người con gái rất sĩ diện, tôi không thể mang thai khi chưa kết hôn, như thế tôi sợ bố mẹ tôi sẽ bị làng xóm, họ hàng chê cười. Không những thế, đồng nghiệp của tôi sẽ nói này nói nọ, phụ huynh, học sinh cũng đánh giá tôi là một người không tốt. Chính vì lẽ đó nên ngay hôm ấy, tôi đã bắt anh phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi uống.
Sau lần đó, tôi đã chủ động nói lời chia tay anh. Dù anh có gọi điện, nhắn tin van xin tôi tha thứ nhưng tôi vẫn không chấp nhận. Đã bao ần anh đòi lên thăm tôi nhưng tôi cũng đều từ chối hết.
Đã rất nhiều lần tôi ngỏ ý muốn được kết hôn nhưng anh vẫn không đồng ý với nhiều lý do, nào là“Xa nhau quá”; “Chưa có công việc”; “Gia đình không có điều kiện”… Tôi không hiểu được tại sao anh không thể lấy tôi trong khi anh vẫn không muốn rời xa tôi?
Từ ngày chúng tôi xa nhau đến bây giờ đã hơn một năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh. Hiện giờ chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau, anh vẫn đòi lên thăm tôi vào những ngày cuối tuần… mặc dù rất muốn gặp anh nhưng lúc nào tôi cũng giả vờ cau có và lấy lý do“em bận” đề từ chối.
Các bạn ạ! Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao nữa? Thật lòng tôi rất yêu anh, muốn được chung sống với anh… nhưng bao nhiêu lần tôi muốn kết hôn thì anh đều tìm ra lý do để hoãn lại (hoặc cũng có thể từ chối). Con gái có thì, bố mẹ tôi suốt ngày giục lấy chồng trong khi đó người yêu thì ở xa, suốt ngày lưỡng lự như thế thì làm sao tôi có thể an tâm và chấp nhận được?
Theo các bạn, tôi phải làm thế nào để giải quyết chuyện tình yêu của mình? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên!
H.Vân ghi (24h)