Và đến tận 7 năm sau, sau khi mọi thứ đã hoàn thành, công danh sự nghiệp, công việc, có điều kiện tính toán chuyện tương lai, tôi đã biết mình bị lừa một vố quá đau.
21 tuổi, tôi bắt đầu yêu một người đàn ông si mê. Đó là mối tình đầu của tôi với bao cảm xúc thăng hoa. Tôi yêu anh vô cùng, bao nhiêu tình cảm và sự chân thành cũng như sự hồn nhiên trong sáng, tôi dành cả cho anh. Mới biết yêu nên nào toan tính điều gì. Tất cả những gì về anh, tôi chỉ biết qua lời anh nói. Và với bản tính thật thà, tôi tin anh, tin không nghi ngờ bất cứ thứ gì.
Với tư cách là một người yêu, anh tuyệt vời. Anh luôn luôn gọi điện, nhắn tin cho tôi mỗi ngày, mỗi tối. Chưa bao giờ anh thất hứa. Chỉ cần là anh nói, anh sẽ làm cho tôi. Anh động viên, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, ở bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần anh. Những món quà lãng mạn, từ lớn tới nhỏ, anh đều mua cho tôi. Anh chăm sóc tôi giống như một người anh trai nữa. Tôi không bao giờ hoài nghi anh cũng bởi những điều này. Anh có gì để khiến tôi nghi ngờ đâu.
Vì còn là anh sinh viên nên tôi cứ yêu anh như vậy, không tính toán gì. Chăm sóc anh, lo lắng cho anh giống như lo cho bản thân mình vậy. Thế nên, tình yêu của chúng tôi thật đẹp, thật lãng mạn. Tôi tự hào vì có anh.
Tôi thường xuyên được nghe những câu chuyện về gia đình anh, bố mẹ anh, anh
chị anh. Anh bảo, anh là trụ cột trong gia đình, anh gánh vác mọi trọng trách
nên anh phải đi làm xa, kiếm tiền. (ảnh minh họa)
Đến khi tôi ra trường, kiếm việc làm, anh cũng là người sát cánh bên tôi. Lúc này, anh tỏ ra lo lắng cho công việc tương lai của tôi. Anh cũng nhờ cậy người này, người kia giúp đỡ tôi, để tôi có một công việc tốt. Vì vậy, tôi lại càng có niềm tin vào anh hơn. Còn gì phải nghi ngờ với một người lúc nào cũng bên cạnh mình, gọi thì anh tới, có khó khăn thì anh giải quyết cho.
Tôi thường xuyên được nghe những câu chuyện về gia đình anh, bố mẹ anh, anh chị anh. Anh bảo, anh là trụ cột trong gia đình, anh gánh vác mọi trọng trách nên anh phải đi làm xa, kiếm tiền. Sau này, khi tôi ổn định rồi, anh sẽ tính toán chuyện tương lai với tôi, và khi đó, chúng tôi sẽ chính thức được ra mắt hai bên gia đình.
Đúng là khi tôi ổn định rồi, anh giữ lời hứa thật. Đó là lời hứa tính toán chuyện tương lai. Và chuyện của chúng tôi kết thúc không có hậu, không đi đến đâu được. Yêu nhau cho tới tận khi tôi 29 tuổi, tôi bắt đầu mới ngỏ ý với anh về chuyện cưới xin. Với bản tính vô tư, thích bay nhảy, tự do, tôi chưa muốn cưới chồng sớm. Đó lại là điều may mắn cho anh, vì anh có thêm thời gian để lừa tôi.
Thật ích kỉ và vô liêm sỉ. Tôi tin anh yêu tôi, thật sự là yêu, nếu không phải yêu
thì anh đã từ bỏ tôi để lừa một cô khác từ lâu rồi. (ảnh minh họa)
Khi bị tôi thúc ép quá, anh đã quỳ gối thừa nhận, anh đã có gia đình. Bao năm qua anh đi làm là để lo lắng cho vợ con anh. Con anh bây giờ đã được 4 tuổi. Còn vợ anh đang mang bầu đứa thứ hai. Anh thật tình không muốn lừa tôi, nhưng vì đã quá yêu tôi, không muốn để mất tôi nên anh mới bất đắc dĩ làm như thế. Anh bảo, tôi là một cô gái trong sáng, thật thà, tốt bụng, nên với tôi, anh không nề hà, giúp đỡ mọi thứ không toan tính gì cả. Anh biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nên anh đã để tôi ổn định mọi thứ, khi nào tôi xác định muốn cưới xin thì anh thú nhận với tôi.
Nghe anh nói mà lòng tôi đau như cắt. Một điều anh chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình để đến với tôi. Tình yêu anh dành cho tôi là thực sự, chỉ là tôi chưa tính chuyện chồng con nên anh cứ để yên như vậy.
Thật ích kỉ và vô liêm sỉ. Tôi tin anh yêu tôi, thật sự là yêu, nếu không phải yêu thì anh đã từ bỏ tôi để lừa một cô khác từ lâu rồi. Anh cũng không dốc hết tâm sức vì một người, cho tôi nhiều thứ như vậy suốt 7 năm qua. Nhưng có quá nhẫn tâm không khi mà giờ tôi đã 29 tuổi mới phát hiện mình bị lừa một vố đau như thế. Nếu anh nói tôi chưa muốn lấy chồng nên anh làm vậy thì anh sai. Chỉ là tôi chắc như đinh đóng cột rằng, anh sẽ cưới tôi. Nên tôi nào cần tính toán yêu ai nữa, tôi đã có anh.
Bây giờ anh ngụy biện như vậy là không hợp lý. Anh chôn vùi tuổi xuân của tôi. Không phủ nhận tôi đã có những ngày tháng đẹp, nhưng để làm gì khi mà hai chúng tôi không thể đến được với nhau, và tôi luôn là người chen ngang vào gia đình anh.
Thật xót xa, 7 năm, tôi đã già nua, đã bỏ phí bao nhiêu cơ hội vì yêu anh. Nếu anh nói sớm, tôi có lẽ đã từ bỏ được anh để đi con đường của mình. Bây giờ thì liệu tôi có làm nổi không, có cố gắng được không. Tình yêu hay sự hận thù, tất cả đều đã tăng lên gấp bội. Tôi cảm thấy đau khổ lắm, chua xót lắm rồi!
Theo Khampha.vn