Nếu như anh thật sự yêu em, cần em và tha thiết muốn ở bên cạnh em như lời anh nói. Anh có dám bỏ vợ con mình để đến bên em không? Em đã hỏi anh cả trăm nghìn lần như vậy rồi, nhưng mà anh đều nói, hãy cho anh thêm thời gian.
1 năm… em yêu anh trong hạnh phúc. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của em, vì em được ở bên cạnh anh, được anh quan tâm và chăm sóc. Đó cũng là lúc em biết anh có vợ, có con. Anh còn cả một trọng trách lớn là lo cho gia đình, cho người thân của anh. Anh không nói với em nhưng ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’, cả anh và em đều trở thành những người sống trong lo lắng, sợ hãi vì lừa dối người khác. Chúng ta đã có với nhau thời gian như vậy, nhưng lại phải sống trong dối trá và đau khổ.
Em đã đấu tranh quá nhiều rồi, cũng đã vì anh mà hi sinh quá nhiều, nhưng em thật sự không thể nào rời xa anh. Người ngoài cuộc sẽ nghĩ em là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ vì đã cướp anh, đã chen ngang vào gia đình anh nhưng em không thể làm khác được. Em đã quá yêu anh rồi, đã dành cho anh quá nhiều tình cảm và không thể nào mở lòng với ai khác. Em đã cố gắng rất nhiều để quên anh, nhưng mỗi đêm em đều nức nở vì quá đau khổ nếu như không được ở bên cạnh anh nữa.
3 năm… Em đã trót hứa với mẹ em rằng, năm nay em phải lấy chồng. Vì mẹ em ốm
mong muốn cho con cái được hạnh phúc, có cuộc sống ổn định. (ảnh minh họa)
2 năm… Em cứ âm thầm yêu anh, làm người tình của anh như vậy? Anh cũng không bỏ em, không lơ là với em. Anh vẫn luôn dành cho em những lời có cánh, ngọt ngào. Luôn luôn đến bên em những lúc anh cảm thấy mệt mỏi. Và em lại như con thiêu thân ngoan ngoãn phục vụ anh, lo cho anh. Em chăm sóc anh như chăm sóc chồng của mình vậy, không tính toán, không đòi hỏi. Ngay cả những món quà anh mua cho em, em cũng không bao giờ nhận, vì em không muốn biến tình yêu này thành thứ tình cảm thực dụng vì tiền bạc. Năm đó, em 26 tuổi.
3 năm… Em đã trót hứa với mẹ em rằng, năm nay em phải lấy chồng. Vì mẹ em ốm, mong muốn cho con cái được hạnh phúc, có cuộc sống ổn định. Anh bảo em chờ, vậy 3 năm đủ chưa anh. Em cũng đã vì quá yêu anh nê chấp nhận chờ đợi. Nhưng 27 tuổi rồi anh ạ, em không còn trẻ nữa và cần lập gia đình. Người như em bây giờ thật khó kiếm người yêu nếu không biết dừng lại đúng lúc, nếu cứ biết yêu anh, chỉ biết hi sinh vì một người không cho em có được tương lai.
Em đã nghĩ tới mẹ em, gia đình em, em phải lấy chồng nhưng anh biết không, anh đã làm em tổn thương vô cùng khi nói em chờ anh thêm 2 năm nữa. Tức là khi em 29 tuổi, lúc đó lấy chồng cũng vừa. Nếu bản thân anh cho em được một tia hi vọng, một sự chắc chắn thì em không ngần ngại. Nhưng anh không phải là của riêng em, anh là của người đàn bà khác và một đứa con nhỏ. Em có dám đảm bảo được anh sẽ lấy em đâu.
Nếu thực sự anh yêu em, hãy nói với em một lời chân thành. Anh có bỏ vợ
lấy em không? Nếu không, hãy để em ra đi, để em cố gắng quên anh
đừng dày vò em thêm nữa. (ảnh minh họa)
Anh có bỏ vợ lấy em không khi mà anh luôn kể về chị ta với giọng ngọt ngào và tự hào như thế. Anh thương yêu con anh còn không hết, hà cớ gì anh bỏ con anh đi với người đàn bà khác, để con không có cha?
Nếu thực sự anh yêu em, hãy nói với em một lời chân thành. Anh có bỏ vợ lấy em không? Nếu không, hãy để em ra đi, để em cố gắng quên anh, đừng dày vò em thêm nữa. Nếu như quên được anh, biết đâu em sẽ có cơ hội mới. Em sẽ tìm được người tình mới, một người đàn ông vì em, vì tương lai của bọn em và sẽ cho em được làm vợ, làm mẹ một cách đường đường chính chính. Cầu xin anh, hãy nói thật lòng đi, đừng níu kéo em, đừng hứa hẹn để em phải khổ thế này? Em đã đi vào con đường sai lầm rồi, rút chân thật sự quá khó anh ơi. Nhưng anh từ bỏ em, em sẽ làm được, chỉ van anh đừng ngụy tạo cơ hội và hi vọng cho em…
Theo Khampha.vn