Là vợ chồng hơn 5 năm, chị không dám cãi chồng nửa lời. Chị lo cho chồng từng bữa ăn, chăm chút cách ăn mặc của chồng mỗi khi đi làm. Những thói quen, hành động của chồng đều được chị nắm rõ trong lòng bàn tay.
Một thời gian, có cô đồng nghiệp mới vào làm việc, xinh xắn và cao ráo. Chồng cũng hùa theo các anh đồng nghiệp khác tán tỉnh cô ta. Ấy thế mà, cô ấy lại say anh như điếu đổ vì anh cao ráo, đẹp trai lại có địa vị cao trong công ty. Cả hai thường xuyên nhắn tin cho nhau. Nhắn tin trên công ty chưa chán, anh và cô đồng nghiệp lại 'tán tỉnh' nhau lúc nửa đêm. Anh kín đáo nhắn tin sau đó xóa sạch tin nhắn chỉ trừ lại những dòng tin của vợ.
Một hôm, chị mua hẳn một cái thẻ điện thoại 500 nghìn đồng rồi lặng lẽ nạp vào máy chồng. Khi anh bước ra khỏi nhà tắm, chị đưa điện thoại cho chồng rồi bảo: "Em nạp 500 nghìn tiền điện thoại cho chồng rồi đấy. Tha hồ chồng nhắn tin với bạn mà không lo hết tiền rồi phải mò dậy đi mua thẻ cả đêm. Chồng cứ nhắn tin thoải mái ban ngày cũng được để ban đêm còn thời gian nghỉ ngơi". Lời nói của chị nhẹ nhàng nhưng làm cho anh lạnh sống lưng. Từ đó, anh cắt đứt chuyện nhắn tin với cô đồng nghiệp.
Thế nhưng vì quá si mê anh mà cô đồng nghiệp vẫn làm tới, không nhắn tin được cho anh, không hẹn hò được với anh giờ ăn trưa, cô thực hiện chính sách tặng quà để vợ anh ghen. Cô ta liền mua bốn cái áo sơ mi với bốn màu khác nhau để tặng cho anh, năn nỉ anh nhận. Cô ta nói rằng đây là món quà cuối cùng mà cô dành cho anh. Cuối cùng, anh chấp nhận quà tặng.
Khi về nhà, để tránh vợ nghi ngờ, anh khoe là nhờ đồng nghiệp mua cho 4 cái áo sơ mi đẹp để thay đổi nhau. Từ đó, ngày nào đi làm, chị cũng chuẩn bị một trong bốn cái áo đó cho anh mặc thay đổi nhau trong vòng 1 tháng mà anh không hề nghi ngờ. Áo cứ bẩn là chị lại giặt rồi phơi cho khô. Một ngày nọ, chị giả ốm và bảo chồng tự chuẩn bị quần áo đi làm. Khi vào tủ đồ của mình, anh bất ngờ vì chẳng thấy bất cứ một cái áo nào của anh. Còn bốn cái áo kia thì đang phơi bên ngoài và đều ẩm ướt. Vào phòng hỏi vợ thì được chị trả lời: "Thấy anh chỉ thích mặc bốn cái áo đồng nghiệp mua cho nên em cho hết áo của anh rồi. Mấy hôm nay em mệt nên em không giặt kịp áo của anh. Anh lấy máy sấy để làm khô áo đi. Hay lần sau bảo cô ấy mua thêm cho ba cái nữa để mặc cả tuần nhé". Anh dở khóc dở cười vì câu nói của vợ và đành mặc áo ẩm ướt đi làm, cả ngày hôm đấy, anh cảm thấy ngứa và khó chịu. Cũng từ đó, anh cắt đứt với cô đồng nghiệp.
Bẵng đi 1 năm, tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Người ta có câu: "tình cũ không rủ mà tới". Trái tim anh tự nhiên thổn thức khi gặp lại người cũ, cô ấy vẫn xinh đẹp và quyến rũ như xưa. Và bởi lúc trước cô ấy đã bỏ anh nên bây giờ khi được cô ấy ngỏ lời gặp mặt, anh đồng ý ngay. Ban đầu, chỉ nghĩ là để trả đũa cô ấy về việc đã bỏ rơi anh. Nhưng sau đó, anh rơi vào men tình lúc nào không hay. Một tuần, anh và tình cũ lại hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ một lần vào buổi trưa. Nhiều lúc nhớ nhau lắm thì hai lần. Anh vẫn cẩn thận giấu vợ và cả đồng nghiệp. Buổi trưa ra ngoài rồi về cơ quan, anh đều mang theo 1 quyển sách. Ý của anh là muốn mọi người nghĩ anh ra ngoài để đọc sách, cafe thư giãn.
Một hôm, bên nhà vợ có tổ chức đám cưới cho em gái, anh bảo vợ rằng công ty có việc gấp nên anh phải đi. Nghĩ rằng, vợ sẽ bận rộn tiếp khách bên nhà gái nên anh quyết định ghé qua nhà tắm rửa thơm tho rồi mới đi gặp nhân tình. Nào ngờ khi qua phòng ngủ lấy đồ, anh thấy bộ chăn, ga, gối đã được thay mới với màu quen quen. Một tờ giấy to đặt ngay ở giữa giường cùng 1 bông hoa hồng. Trong tờ giấy đó chỉ có vọn vẹn ba câu: "Em thay chăn, ga, gối mới rồi đấy. Anh đưa cô ấy về đây mà ngủ, đỡ tốn tiền đi khách sạn. Hãy tặng bông hoa hồng này cho cô ấy khi lên giường này nhé". Ngoài ra trên sàn nhà ngủ còn có một dãy nến xếp hình trái tim.
Chị thay bộ chăn ga mới để chồng đưa nhân tình về ngủ, đỡ ra khách sạn tốn kém
(Ảnh minh họa)
Đọc hết ba câu, chân tay anh bủn rủn, anh nhận ra bộ chăn ga này có màu và hoa văn giống hết bộ chăn ga trong khách sạn mà anh với nhân tình thường xuyên ghé qua. Anh liền nhắn tin cho nhân tình nói lời chia tay rồi quay lại nhà bố mẹ vợ để phụ giúp công việc cùng mọi người. Nhìn thấy vợ, anh chỉ biết cúi mặt bởi vì anh đã thua và phục với cách đáng ghen thông minh của chị. Sau đó anh đến gần vợ và nói: "Vợ ơi, anh xin lỗi. Từ nay, anh không dám tái phạm nữa. Hãy tha thứ cho anh lần cuối nhé".
Chị vẫn nhìn về phía quan khách và nở một nụ cười tươi trên môi. Chị không nhìn anh nhưng chị tha thứ cho chồng vì chị biết chị còn yêu anh, điều quan trọng nhất chị vẫn giữ được gia đình hạnh phúc cho con cái.
Thu Trang (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)