Tôi đã giấu vợ lén lút qua lại với đồng nghiệp cùng công ty. Người con gái đó xinh đẹp, hiền lành, ăn nói dịu dàng. Vì ngoại hình bắt mắt nên nhiều khi tôi bảo em cùng đi gặp đối tác để ký hợp đồng được dễ dàng.
Thời gian đó, trong thâm tâm tôi vẫn coi em là một người đồng nghiệp, một người em bình thường. Nhưng rồi, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi dần có thiện cảm hơn với cô gái xinh xắn đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và qua những câu chuyện em kể, tôi biết được cuộc sống nghèo khó và không yên ả của em. Em sớm mất cha và khi mẹ em đi bước nữa thì cuộc sống gia đình ngày càng gặp nhiều sóng gió. Không những hành hạ mẹ em mà người cha dượng này thường xuyên bắt cả hai mẹ con chu cấp tiền để hắn "nướng" vào trò đỏ đen... Hiểu em, tôi lại cảm thấy thương em nhiều hơn.
Một lần, khi tôi đang đi nhậu cùng bạn bè thì thấy em gọi. Trong điện thoại em nấc lên nghẹn ngào, tôi vội hỏi địa chỉ và chạy đến chỗ em ngay lập tức. Hóa ra, mẹ em gọi lên bảo em về quê để trả nợ cho dượng. Nếu không thì hắn sẽ đánh mẹ em chết đi sống lại. Nhìn em khóc, tôi không cầm lòng được và hứa sẽ giúp em trả nợ cho gia đình. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và em đã vượt quá giới hạn. Sau lần đó, tôi quan tâm em nhiều hơn. Thậm chí nói dối vợ để được ở bên em.
Hơn hai tháng sau, khi tôi và em đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để "hẹn hò" trong nhà nghỉ thì bị vợ mình bắt gặp. Hóa ra, vợ cao tay hơn tôi tưởng. Cô ấy đã sớm nhận ra những thay đổi của chồng và cho người theo dõi. Trước mặt tôi giờ đây, vợ mình như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô ấy nghiến răng và lao vào đánh ghen, túm tóc cô gái trước mặt và không để cho tôi có cơ hội giải thích. Dù tôi đã lao vào căn ngăn nhưng chỉ khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra chân nhân tình của tôi thì vợ mới chịu dừng lại. Nhân tình của tôi ôm bụng đau đớn và khóc nức nở. Không kịp suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, tôi bế em vào viện để mặc vợ mình vẫn còn ngơ ngác.
Khi vào đến bệnh viện thì bác sĩ cho tôi biết, em đã mang thai được 2 tháng. Và do bị va đập mạnh nên đã bị sảy thai. Không giữ được đứa bé nhưng hiện giờ em đã qua cơn nguy kịch. Tôi đau đớn khi biết được tin này, lúc đó chỉ biết tự nguyền rủa mình là một thằng khốn nạn. Nhìn em trên giường bệnh với khuôn mặt phờ phạc, tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi còn một gia đình cần phải chăm sóc nên làm sao có thể bù đắp và cho em danh phận đây? Giờ đây, tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự và không biết giải quyết tình huống này thế nào. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)