Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi từ trước tới nay đều không hoà hợp. Nguyên nhân xuất phát từ phía vợ tôi vì cô ấy không những bị “lãnh cảm” với “chuyện ấy” mà còn cảm thấy chán ghét chuyện ấy.
Mặc dù tôi biết rõ, tình dục không phải là tất cả của một cuộc hôn nhân, thế nhưng nhiều lúc bản năng đàn ông trỗi dậy, tôi lại cảm thấy vô cùng hoang mang về tương lai cuộc sống vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa.
Vợ tôi có một người bạn rất thân tên là Hương. Không hiểu sao dạo này cô ấy thường xuyên gọi điện tới cho tôi với những lời hỏi thăm rất ngọt ngào. Hương dù đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa kết hôn, do vậy đôi khi tôi cũng giật mình lo sợ sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời cô ấy sẽ cản trở việc cô ấy kiếm người yêu.
Vì vậy, sau dần sự quan tâm của cô ấy cũng không hạ gục được tôi. Cô ấy thường xuyên ở lại nhà tôi, thậm chí ở lại qua đêm những lúc vợ tôi vắng nhà. Nhà của tôi cách chỗ làm của cô ấy không xa lắm, hơn nữa nhà tôi lại đang có phòng trống thế nên đôi khi sự xuất hiện thường xuyên của cô ấy ở nhà tôi khiến người ngoài nhìn vào lại lầm tưởng tôi và cô ấy là vợ chồng.
Chúng tôi thường cùng nhau đi làm vì giờ giấc làm việc và chỗ làm việc của hai đứa cũng gần nhau. Hương ở nhà tôi nhưng lại tự nhiên như ở nhà của mình. Những hôm trời oi bức, cô ấy thản nhiên ăn mặc rất mát mẻ khiến tôi rất khó kìm mình. Thế nhưng, vì nghĩ cho vợ nên tôi đã dứt khoát bỏ ra ngoài. Thế nhưng sự chung thuỷ của tôi lại bị vợ tôi mắng là đần quá. Một buổi tối, đột nhiên cô ấy nói: “Anh đúng là đần độn quá. Sao có mắt mà không chịu nhìn gì cả? Nhìn người đang ngủ ở cạnh phòng của chúng ta kia kìa!”
Nghe vợ nói thế, tôi hết sức ngạc nhiên bởi người đang ngủ bên cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng tôi chính là Hương. Sau một hồi nói bóng gió mà tôi không hiểu gì, vợ tôi mới dốc bầu tâm sự trong lòng mình: “Em biết tình trạng của hai chúng ta bây giờ khiến anh cảm thấy khó chịu và về lâu dài thì cũng khó có thể chấp nhận được. Thế nên dù anh có ra ngoài kiếm cô gái khác để gần gũi, em cũng không thể trách cứ anh. Nhưng theo em, anh ra ngoài tìm gái giải khuây không thể an toàn hơn so với cái Hương bạn em được. Cô ấy vốn lẽ phải ở lại nhà chúng ta từ lâu lắm rồi. Em bị lãnh cảm, nhưng cái Huơng không bị lãnh cảm. Anh đừng vì cô đơn mà ra ngoài tìm gái bao. Ngủ với cái Hương chả vừa khoẻ mạnh lại an toàn hay sao? Tại sao anh có thể ngốc nghếch như thế nhỉ?”
Tới lúc này tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Hoá ra chính vợ tôi mời Hương tới ở cùng, đồng thời thường xuyên đi sớm về khuya, tìm mọi cách để không ở nhà nhằm tạo điều kiện cho tôi. Thảo nào, Hương ở cùng với tôi suốt như thế mà cô ấy không hề tỏ ra ghen tuông. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến. Ngay đêm hôm đó, tôi đã gần gũi Hương. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy thương vợ tôi rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?
Theo Kienthuc.net.vn