Đọc lời tâm sự bị người yêu bóp cổ, tôi thấu hiểu và cảm thông cho anh ấy vì tôi cũng có hoàn cảnh éo le tương tự. Từ trước tới giờ tôi chỉ biết im lặng, chịu đựng để giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình là người đàn ông duy nhất chịu hoàn cảnh “bạo hành” chốn phòng the, vì từ trước tới giờ chỉ thấy những câu chuyện chồng bạo hành vợ, ép vợ “chiều” bằng mọi cách, chứ có mấy ông bị vợ “cuồng yêu” đâu.
Anh vẫn còn hơn tôi, mới chỉ bị bạo hành ở mức độ nhẹ, tôi đây đòn roi đã từng nếm đủ. Nỗi khổ của đàn ông là không dám tâm sự , chia sẻ cùng ai. Nếu như phụ nữ gặp tình trạng này còn dễ giãi bài tâm sự với người thân, bạn bè. Chứ đường đường là một đấng nam nhi, là trụ cột gia đình lại bị vợ “cuồng yêu” mà đặc biệt đây lại là chuyện tế nhị thì ông nào dám nói ra. Nói ra sợ mất cái uy của thằng đàn ông.
Giống như anh, tôi yêu vợ mình bởi nét nhỏ nhắn, xinh xắn và nhu mì của cô ấy. Ngày học cùng trường đại học cô ấy từng đạt giải nữ sinh thanh lịch của khoa. Được bao nhiêu chàng trai theo đuổi, tôi là kẻ may mắn khi yêu được người phụ nữ ấy. Tình yêu nảy nở, sau khi ra trường chúng tôi đi đến hôn nhân. Ngay trong tuần trăng mật tôi đã “vỡ mật” bởi bà xã quá “hung dữ”. Đúng như lời anh nói, cô ấy như “một con hổ vồ được con mồi”.
Ảnh minh họa
Đêm đầu tiên, hình tượng bấy lâu của người con gái dịu dàng chợt tan mất, thay vào đó là người phụ nữ với nhu cầu và ham muốn sinh lý rất cao kèm theo là những hành động khiến tôi rợn tóc gáy. “Cô ấy lao vào tôi như một con thiêu thân, xé toạc chiếc áo tôi đang mặc trên người, nhảy chồm lên người tôi, giành mọi quyền chủ động khi 'yêu'. Lúc tới cao trào cô giật tóc, cào cấu tôi”. Nghĩ rằng lần đầu làm “chuyện ấy” sinh lý của vợ thay đổi, rồi sau này vợ mình sẽ nhu mì như xưa và tôi chấp nhận cho vợ làm những gì cô ấy muốn. Ai ngờ đâu! Những đêm tiếp theo cũng không thay đổi được gì.
Cả tuần đi trăng mật vợ tôi dùng đủ các chiêu trò và khi trở về tôi như một tên lính bại trận. Mặt mũi phờ phạc, trên người không biết bao nhiêu vết cào cấu tứa cả máu. Hai bên ngực tôi hiện đủ những vết móng tay của cô ấy. Sau tuần trăng mật về tôi cảm giác sợ gần gũi vợ. Cứ nghe được câu “Anh yêu, vào phòng đi” khiến tôi thấy chết điếng người. Người ta mới cưới vợ về thì phải quấn quýt bên nhau, còn tôi toàn phải viện cớ có nhiều hợp đồng nên phải ở lại công ty giải quyết công việc.
Trốn tránh trách nhiệm “phòng the” được khoảng hơn một tháng thì tôi biết tin vợ có thai. Những tưởng vợ có thai sẽ bớt nhu cầu và hành động nhẹ nhàng hơn. Vậy mà không phải thế, cô ấy còn nghĩ ra những trò kinh hoàng hơn. Cô ấy nói thích chơi trò nô lệ với tôi, vậy là ngay lập tức cô ấy rút sợi dây lưng của tôi, quấn chặt vào người tôi và lao vào “cuộc yêu” như mãnh thú. Rồi cô ấy dùng chiếc thắt lưng quất mạnh vào người tôi, có chỗ bật máu rất đau đớn, nhiều khi tôi hét lên rằng “Anh đau quá!” nhưng cô ấy bỏ ngoài tai. Vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi nên tôi phải cắn răng im lặng. Cuối cùng trên người tôi đầy những vết lằn, thâm tím do hành động thô bạo của vợ mang lại.
Ảnh minh họa
Được mấy lần tôi gắng chịu đựng, đau về thể xác, khổ về tinh thần, thì vợ tôi bị động thai do những hành động quá mạnh bạo ấy. Vào viện cấp cứu bác sĩ có nhắc nhở sản phụ phải nhẹ nhàng, cổ tử cung ngắn dễ sảy thai và kiêng “quan hệ” vợ chồng. Vừa mừng vì có thể thoát nạn vợ “hành hung” nhưng lại lo cho con. Dù rất muốn nhưng cô ấy phải “kiêng” để bảo vệ thai nhi nên tôi tạm thời được an toàn.
Tôi đang rất hạnh phúc mong chờ đứa con ra đời, nhưng cũng sợ vì sau đó sẽ phải đối mặt với cảnh bạo lực phòng the mà không biết giải quyết bằng cách nào. Người ta “vui vẻ” với vợ là một sự ngọt ngào, tôi đây lại cảm thấy như cực hình. Sau khi con ra đời không biết tâm sinh lý của vợ có thay đổi không, chứ như thế này tôi không biết hôn nhân hạnh phúc là gì?
Theo Trí Thức Trẻ