Hùng và Trang vốn là đôi bạn “thanh mai trúc mã”. Nhưng mối tình của họ chỉ thực sự chớm nở khi hai người bước vào những năm cuối đại học. Trang dịu dàng, thanh thoát. Hùng lịch lãm, cởi mở. Khi họ công khai, ai cũng tấm tắc khen cho cái sự đẹp đôi, hài hòa của mối tình ấy
Và họ nhanh chóng chuyển về sống chung chỉ sau hai tháng yêu nhau. Rồi cái gì tới cũng tới… Nhưng rồi sau những cuộc “mây mưa” ấy là những nỗi sợ hãi ám ảnh mà chỉ khi thực sự rơi vào bế tắc Hùng mới tìm bạn trút bầu tâm sự.
Bàn tiệc đã tan, mọi người ra về trong tâm trạng vừa vui vẻ vừa luyến tiếc vì hôm nay là buổi liên hoan chia tay thời sinh viên. Hùng vẫn ngồi lại vì Hùng sợ phải về nhà, phải đối diện với “người yêu” khi bóng đêm đang dần xuống.
Trong hơi men chếnh choáng, cậu bạn thân dốc bầu tâm sự về nỗi khổ bạo hành phòng the, nạn nhân không ai khác lại là cậu ấy. Tôi thấy được sự thất vọng, đau đớn trong ánh mắt cậu ấy mà không biết phải khuyên nhủ ra sao. Rất mong nhận được những lời chia sẻ cho người bạn của tôi!
Khi bước chân vào cuộc sống chung, ngay đêm đầu tiên, Hùng đã bị người yêu làm cho tá hỏa bởi sự “dũng mãnh” của cô. Trang bước lại gần anh với những món đồ chơi tình dục đã được cô chuẩn bị rất kĩ cho đêm đầu tiên. Hùng ngạc nhiên thì nhận được lời giải thích như rót mật vào tai của Trang: “Chỉ là để tạo cảm giác thôi mà!”.
Nhưng cái cảm giác hưng phấn ấy Hùng không tìm thấy được mà chỉ thấy những đau đớn. Hùng muốn dừng cuộc thì người yêu lại tỏ ra giận dỗi. Nhưng khi “cuộc vui” tiếp tục, cô ấy lại như “con hổ” trên giường với sự phụ họa của những món "đồ chơi"! Cô ấy cào xé, cắn cấu, đặc biệt thường xuyên có hành động bóp cổ Hùng khi lên tới cao trào khiến Hùng cảm thấy kinh hoàng, đau đớn. Những lúc ấy, Hùng thấy Trang đã đánh mất hết cái vẻ dịu dàng vốn có trong cuộc sống đời thường.
Ảnh minh họa
Ngày mới về sống chung, tần suất hai người gần gũi nhau dường như là đều đặn hàng ngày. Cứ thế, mỗi lần “quan hệ”, Hùng lại có cảm giác sợ hãi, và muốn có ai đó cứu mình ra khỏi những hành động “dũng mãnh” của người mình yêu. Vì yêu Trang, vì sợ người yêu giận dỗi và muốn thể hiện sự “dẻo dai” của đàn ông nên anh vẫn cố gắng chịu đựng.
Nhưng gần như lần nào cũng thế, Hùng không còn có cảm giác muốn gần người yêu.
“Sợ, nhưng mình vẫn không muốn rời xa cô ấy vì mình yêu Trang dù đã có lúc mình muốn kết thúc cuộc tình này ở đây để giải thoát cho chính mình. Nếu cô ấy cứ như thế, cuộc sống vợ chồng sau này sẽ có nhiều cái trắc trở. Cả hai cũng nhiều lần bị tổn thương vùng kín, sợ sau này còn ảnh hưởng tới đường con cái”, Hùng trút tiếng thở dài trong hơi men chếnh choáng.
Rồi anh thường xuyên về muộn, căn đúng giờ ngủ của Trang mới trở về, với lý do đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của hai người. Nhiều hôm về, thấy Trang vẫn chong đèn ngồi đợi, anh chỉ tới nhẹ nhàng hôn người yêu rồi kêu mệt để được “yên” trong giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn mơ hồ người yêu có thể muốn làm tình bất cứ lúc nào. Nếu anh không đáp ứng cô lại giận dỗi và cuộc chiến tranh lạnh có thể kéo dài vô thời hạn. Nhưng đáp ứng rồi, Hùng lại thấy đau hơn vẫn bởi sự “dũng mãnh” trên giường ngủ của Trang… Mỗi lần lên giảng đường, Hùng cũng phải cố giấu đi những đau đớn ngoài ý muốn của mình.
Thấy người yêu không muốn “gần gũi” mình và thường xuyên đi về muộn mặc dù lý do anh đưa ra là đi làm thêm cho một quán cà phê cách nhà hàng chục km, nhưng Trang vẫn bắt đầu nghi ngờ.
Trang quyết định trở thành “thám tử bất đắc dĩ”. Và Trang thực sự bị sốc khi biết Hùng có đi làm thêm nhưng chỉ là đi gia sư, giờ tan ca là 9h tối và một tuần chỉ có hai buổi. Thời gian còn lại, Hùng hết vào nhà bạn bè ngồi lân la lại lang thang nơi các góc phố hay ngồi ở quán cà phê nào đó…
Đợi anh trở về, Trang quay sang anh. Không giữ được sự bình tĩnh vì bị lừa dối, Trang gay gắt: “Em đã biết tất cả rồi, thời gian đi làm của anh không quá khuya khoắt như thế. Nếu anh không còn yêu em thì anh có quyền lựa chọn. Em không phải đứa khờ để mãi đi theo anh như một cái bóng. Có thể chúng ta tiếp tục hoặc chúng ta kết thúc ở đây. Em sẽ nuôi con một mình”.
Câu nói cuối cùng của Trang khiến Hùng như chết lặng. Người mà anh sợ hãi mỗi lần “gần gũi” trong suốt thời gian qua, người mà đang đặt anh đứng trên làn ranh giới giữa “tiếp tục” và “bỏ” đang mang trong mình giọt máu của anh. Lúc ấy, Hùng chỉ biết ôm trán và ngồi sụp xuống ghế. Anh im lặng.
“Có nên nói thật với cô ấy về những suy nghĩ của mình khi hai đứa “gần gũi” nhau để cô ấy sửa đổi, để hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ và cùng chăm sóc đứa trẻ vừa mới thành hình? Nhưng có phải mình chưa bày tỏ suy nghĩ ấy đâu và cô ấy vẫn không thay đổi. Mình thực sự bế tắc. Mình không muốn làm thằng đàn ông vô trách nhiệm. Nhưng mình thấy sợ thực sự”, Hùng chia sẻ.
Và hơn bao giờ hết, Hùng cần một lời khuyên để có thể đặt bước chân đi trên con đường đúng đắn nhất.
Theo Trí Thức Trẻ