Nhiều người vợ, dù biết chồng có bồ nhưng lại không thể làm gì được. Chỉ còn cách chấp nhận ‘sống chung với lũ’, coi như đó là việc mình phải làm, phải cố gắng nín nhịn để giữ hòa khí gia đình. Tôi cũng là một người phụ nữ sống cam chịu như vậy. Biết chồng mình là người đàn ông giỏi, giỏi việc cơ quan, giỏi việc nhà nhưng lại giỏi cả việc ngoại giao, gái gú.
Công việc của anh vốn phải quan hệ nhiều, tiếp khách và rượu chè suốt ngày. Nhưng cũng nhờ đó, anh kiếm được rất nhiều tiền. Anh đúng là một người có tài, tiền anh mang về cho vợ con, chu cấp toàn bộ cho gia đình. Là vợ anh, xét về phương diện vật chất, tôi không phàn nàn gì. Khi trên giường, anh cũng rất ngọt ngào lãng mạn. Chỉ là, hành động ấy có lẽ anh cũng làm với các cô gái khác, không phải vợ mình.
Đàn ông họ có thể quan hệ với các cô gái mà mình không yêu chỉ để thỏa mãn dục vọng, nhưng đàn bà thì không thế. Họ sẽ chẳng dám gần gũi một người mà họ không dành tình cảm. Nhưng với người mà họ yêu thương, họ cuồng nhiệt và da diết biết nhường nào.
Có lần tôi tâm sự bóng gió với anh, nói về chuyện tôi lờ mờ biết anh ngoại tình
thì anh nói: “Công việc của anh như vậy, anh không muốn em phải
suy nghĩ nhiều. (ảnh minh họa)
Tôi đang phải chịu cảnh chung chồng. Lấy nhau mấy năm nay, có một đứa con nhỏ rồi tôi mới phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Nhưng về tới nhà, anh không tỏ ra chán ghét vợ, cáu bẳn với vợ, thậm chí anh còn quan tâm, lo lắng cho vợ con nhiều hơn. Nhìn hai cha con tình cảm, tôi muốn rơi nước mắt. Nếu như tôi thú nhận tất cả, nếu như tôi làm to chuyện thì con tôi sẽ mất cha và có thể, tôi sẽ mất chồng.
Có lần tôi tâm sự bóng gió với anh, nói về chuyện tôi lờ mờ biết anh ngoại tình thì anh nói: “Công việc của anh như vậy, anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Thi thoảng đi tiếp khách này kia, phải chiều lòng mấy ông sếp to chứ anh cũng đâu cần gái gú. Nói chung, anh vẫn coi vợ con là nhất, anh chỉ qua loa tí thôi, an toàn tuyệt đối, em không phải phiền lòng”.
Đúng là, chỉ có một người vợ dở hơi mới chấp nhận chồng làm chuyện đó. Nhưng đàn ông ra ngoài, theo người này, người kia và cũng làm chuyện đó. Tôi nghe anh giải thích mà lòng đau đớn nhưng biết làm thế nào bây giờ, tôi phải chấp nhận thôi. Đúng là anh chưa làm gì khiến tôi đau lòng cả. Anh lúc nào cũng chiều theo ý tôi và con.
Tốt nhất là nên làm cách nào đó để chồng không rước bệnh về nhà và nhắc chồng
mang bao hay đưa bao cho chồng là một cách tôi đã chọn… (ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi nói với chồng rằng, “nếu sau này anh có vấn đề gì với những cô gái bên ngoài, em nhất định làm lớn chuyện. Nếu chỉ là công việc làm ăn, chơi bời tí, em chấp nhận chuyện đó. Nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho em và con. Tức là không mang bệnh về”. Thế là, sau này, mỗi lần anh nói đi tiếp khách này kia, đi đến muộn mới về là tôi lại chủ động bỏ vào túi anh bao cao su, để anh không phải bận lòng, không mang bệnh về cho chúng tôi.
Đúng là một hành động điên rồ nhưng tôi không biết nên làm thế nào, cũng không còn cách nào khác để kéo chồng về bên mình và không bao giờ đi vào con đường đó nữa. Công việc của anh đang rất tốt, thăng tiến, tôi có lý do gì mà bảo anh thôi làm, bảo anh ngừng lại tất cả. Thú thực, tôi cảm thấy buồn lắm, chán lắm, nhưng mà vì con, tôi phải cố gắng thôi…
Tốt nhất là nên làm cách nào đó để chồng không rước bệnh về nhà và nhắc chồng mang bao hay đưa bao cho chồng là một cách tôi đã chọn…
Theo Khampha.vn