Mấy hôm nay thấy mọi người tung hứng chê vợ “cá sấu” hay đàn bà kém nhan sắc dễ tự ti. Tôi cũng có vợ đẹp và đang phải đau đớn nói câu: “Vợ đẹp là vợ người ta”.
Đúng là vợ thì khác hẳn với người yêu. Có người yêu xinh xắn, đàn ông được mở mày mở mặt trước lời tán dương của bạn bè. Còn có vợ đẹp, suốt ngày phải lo giữ vợ.
Mà thói lạ, vợ đẹp lại dễ đa tình. Có lẽ do họ nghĩ họ đẹp nên họ có quyền mở cửa trái tim cho vô khối người đàn ông khác. Để rồi, vợ đẹp chốt hạ sẽ chỉ lấy người đàn ông mạnh tay chi cho các nhu cầu bất tận của họ.
Vợ đẹp tự cho mình quyền đơn phương định đoạt hạnh phúc gia đình. Thế nên vợ đẹp dễ dàng ký đơn ly hôn với người chồng vốn “tay kề vai ấp”.
Trước đây, tôi khá kén chọn phụ nữ. Trải qua dăm ba cuộc tình với những cô gái đẹp, tôi buông cái nhìn phớt lờ đàn bà xấu.
Tới gần 40 tuổi, tôi mới quyết định kết hôn. Vợ kém tôi 15 tuổi. Cô ấy có khuôn mặt gợi cảm, làn da mịn màng và dáng thắt đáy lưng ong. Mỗi lúc nhìn thấy cô ấy, những người đàn bà xung quanh trở nên mờ nhạt trong mắt tôi. Tôi yêu vợ mình lắm.
Có lẽ tôi có duyên may nên mới “cua” được vợ đẹp. Chứ thực tình, tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường chứ chẳng phải bậc đại gia gì.
Cũng may cô ấy từng bị tổn thương bởi người đàn ông giàu có đã có vợ con. Cô ấy cần người đàn ông để lấp chỗ trống. Thế nên chúng tôi mới có đám cưới trong mơ này.
Sau khi lấy chồng, vợ tôi chẳng thay đổi gì. Cô ấy vẫn đưa ánh mắt đong tình với những người đàn ông khác. Vợ tôi vẫn diện áo sâu cổ, váy ngắn cũn cỡn. Nhiều lúc tôi tỏ ý không hài lòng, vợ bĩu môi đáp trả: “Đẹp đẽ mới phô ra chứ”.
Cô ấy luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, được quyền định đoạt hạnh phúc của chồng. Tôi đã phát ghen với hàng tá đàn ông cứ rình rập ve vãn vợ mình.
Rồi ngày đen tối cũng ập xuống. Tôi đang đi nhậu cùng đám bạn ngoài đường thì nhìn thấy vợ mình tay trong tay với người đàn ông hào nhoáng. Họ cùng bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Tôi tách nhóm bạn để bám theo em. Thật đau đớn khi điểm đến cuối cùng của họ là nhà nghỉ.
Cơn giận dữ nổi lên trong tôi. Tôi định xông vào bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ. Xong quả thực, tôi rất yêu vợ. Nếu biết chuyện “ăn vụng” của mình bị phát giác, tôi sợ cô ấy sẽ kiếm cớ ly hôn.
Đầu óc tôi đang hỗn loạn thì bất giác, tôi có hai người đàn bà rình rập trước cửa nhà nghỉ. Tôi nén tiếng thở dài. Ôi cuộc sống này sao toàn “mèo mỡ” vậy.
Lúc sau, vợ tôi và người đàn ông kia bước ra khỏi nhà nghỉ. Hai người đàn bà đó túm lấy vợ tôi chửi “Đồ lẳng lơ cướp chồng người”. Họ giật tóc, giật áo vợ tôi. Dù giận lắm nhưng tôi vẫn thương vợ. Tôi ngăn hai người đàn bà Hoạn Thư để vợ thoát thân.
Sau lần đó, vợ tôi trầm tính hơn. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Cô ấy xin lỗi và hứa không tái phạm. Nhưng tôi không yên tâm và tin tưởng lắm bởi biết cô ấy vẫn có sức hút đàn ông mãnh liệt.
Vì thế, tôi phải ra sức chiều chuộng vợ. Lương hàng tháng, tôi chỉ cầm lại chút ít chi dùng cá nhân. Còn lại tôi đưa vợ cầm cả. Vợ thích mua quần áo, mỹ phẩm gì, tôi đều hưởng ứng.
Tôi chưa hề bắt cô ấy phải mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Do chưa có điều kiện thuê người giúp việc nên tự tay tôi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tôi sợ vợ làm việc nhà vất vả mà sinh ra nghĩ quẩn.
Nhưng thiệt tình, tôi chẳng thể kiểm soát được vợ 24/24 giờ. Thỉnh thoảng, tôi giật mình đọc được những tin nhắn mùi mẫn của một số người đàn ông gửi đến trong điện thoại của vợ. Tôi không dám chắc vợ tôi có còn thích theo chân trai lạ, trai lắm tiền nữa không nhưng tôi luôn sống trong lo lắng mất vợ.
Cuộc đời có vẻ như quá nhiều mối âu lo. Lấy phải vợ “cá sấu” dễ sinh chán nản. Còn cưới được vợ đẹp như vợ tôi nào có sung sướng gì. Đúng là, vì nhan sắc của đàn bà mà đàn ông phải chịu khổ theo những cách khác nhau.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily