Có những thứ tình yêu mà vĩnh viễn không bao giờ ta có thể lý giải được, và dù biết rằng không nên yêu nhưng ta vẫn cứ mê muội vì nó, vẫn cứ lao vào và tìm kiếm, hi vọng.
Tôi cũng từng là người đàn ông như thế, cũng lao vào cuộc chơi của những gã đàn ông ăn chơi lêu lổng dù tôi không phải là người như vậy. Tôi cũng đi chơi đêm hôm, đi tìm những em chân dài để vui vẻ và rồi, tôi cũng đã chọn được một cô gái mà tôi cảm thấy có cảm hứng khi ở gần.
Thật sự, em khác với những cô gái khác. Lần đầu tiên gặp em tôi đã bị ấn tượng bởi anh mắt đượm buồn. Tất nhiên, em chưa bao giờ khóc hay kể lể câu chuyện hoàn cảnh gia đình mỗi lần tôi đến chơi. Tôi cũng không hỏi em xem quá khứ em làm gì, gia đình em ra sao và vì sao em lại làm cái nghề này. Chỉ là, tôi cảm thấy bên em, tôi thực sự bình yên. Em không xô bồ, không lao vào tôi và chỉ đáp ứng khi tôi có yêu cầu. Em sẽ nằm bên cạnh tôi cả một ngày chỉ để nghe tôi than vãn những câu chuyện công việc, bạn bè, hay tâm sự những chuyện lớn nhỏ từ bé tới lớn.
Đôi khi, em đưa ra cho tôi những lời khuyên hết sức hữu ích, tôi phải bất ngờ vì mấy cô gái làm nghề này lại nói được những lời hay và thuyết phục như vậy. Ngay cả một người học cao, công chức như tôi cũng không hề nghĩ tới những chuyện đó. Em rất bao dung, ân cần và nhẹ nhàng. Nhưng tại sao em lại làm gái?
Đôi khi, em đưa ra cho tôi những lời khuyên hết sức hữu ích, tôi phải bất ngờ
vì mấy cô gái làm nghề này lại nói được những lời hay và thuyết phục như vậy.
(ảnh minh họa)
Không ít lần tôi muốn hỏi em câu hỏi đó nhưng tôi lại sợ em sẽ tự ái. Tôi coi em như một người bạn, đã thực sự là một người bạn. Thay vì tìm gặp nhau trong nhà nghỉ, tôi bắt đầu hẹn em ở quán cà phê. Tất nhiên, những lần ấy em ăn mặc rất lịch sự, không giống như những cô gái gọi te tua quần áo đứng ở đường hay ngồi trước cửa nhà hàng đợi khách. Em thể hiện đúng phong thái của một người từng có học.
Đúng là em có học thật. Tôi đã dò tìm và hiểu về hoàn cảnh của em. Tuy em không học quá cao nhưng cũng là có học, được coi là người có tri thức và đó là lý do vì sao em luôn biết chừng mực. Em còn tranh trả tiền cà phê với tôi, nói em mời tôi khiến tôi cảm thấy gần gũi, em giống như một người bạn tri kỉ vậy. Có gì cần em giải thích, có gì cần em tư vấn tôi đều gọi cho em. Hàng tối, tôi có thể trả tiền để rủ em ra ngoài hàng uống cà phê. Nhà em khó khăn thật nhưng em chưa từng than vãn, chưa từng kể hoàn cảnh hay nói với tôi một lời. Em đã xác định làm cái nghề này và vì sao em làm như thế tôi cũng không hiểu. Con người có nhiều hoàn cảnh khác nhau và một trong những sự tình cờ sẽ đun đẩy người ta vào những lựa chọn mà họ biết chắc là sai lầm như vậy.
Và dường như chính những cảm nhận ấy đã khiến tôi yêu em. Tôi yêu em vô cùng, yêu từ những ánh nhìn đầu tiên, yêu từ sự chân thành mộc mạc. Em giúp tôi tìm lại cảm giác thời sinh viên, luôn ỉ ôi với một cô bạn gái, suốt ngày bắt cô ấy theo sau để nghe tôi tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời.
Tình yêu của tôi dành cho em nhẹ nhàng như thế. Tôi kể câu chuyện này với mấy cậu bạn thân họ nói tôi điên thì mới yêu một đứa làm gái. Thật sự, làm gái cũng có tâm hồn, có sự trong sáng của họ. Nhưng đúng là, cái nghề nó khiến con người ta không thể tiến lên được. Tôi cũng từng có ý nghĩ sẽ lấy em nhưng đám bạn tôi lại nói, 'bọn ấy nó lắm mánh lắm, nó có thể lừa mày bất cứ lúc nào, chỉ chơi thôi đừng dại mà dây vào'. Nghe những lời cảnh báo ấy tôi lại sợ. Đúng là, chắc tôi và em không thể đi xa hơn. Tôi đã rung động, đã từng muốn chở che bao bọc cho tôi nhưng lại sợ rồi nếu tôi đón nhận em, một ngày liệu em có như bạn tôi nói 'ngựa quen đường cũ'. Than ôi, sao em lại làm... gái. Tôi đau khổ thật sự, yêu em thật sự và ước gì em đừng làm cái nghề này!
Theo Eva.vn