Năm nay em 28 tuổi, đã học hành xong và có công việc ổn định với mức lương đủ sống. Em là một chàng trai khá chín chắn, giàu tình cảm, yêu thương gia đình.
Bố em mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi em ăn học, khôn lớn nên gần như mọi ý kiến, lời khuyên nhủ của mẹ, em đều nghe theo.
Nhưng gần đây, mẹ và em xảy ra mâu thuẫn lớn. Nguyên nhân của sự mâu thuẫn đó là do mẹ có vẻ không hài lòng về người con gái em đưa về giới thiệu.
Em phải thừa nhận một điều, đúng là trước đây cô ấy là một "gái hư", ăn chơi, đua đòi, đàn đúm, thường xuyên lên bar nhảy nhót tới sáng.
Người yêu em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bậc trung, nhưng bố mẹ mải làm ăn, suốt ngày chỉ biết đến công việc nên có lẽ cô ấy đã phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm suốt một thời gian dài.
Em có thể đảm bảo một điều rằng, từ khi yêu em, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi (Ảnh minh họa).
Ngay từ giây phút đầu gặp cô ấy, mẹ em đã biết cô ấy là người ăn chơi. Mẹ bảo: “Với H (tên cô ấy), con có lẽ là cậu người yêu thứ n rồi”.
Điều đó, em là người hiểu hơn ai hết, bởi khi đến với em, cô ấy cũng thú nhận tất cả. Nhưng từ khi yêu em, cô ấy trở thành một người hoàn toàn khác. Đó là người con gái tuyệt vời, yêu thương, trân trọng tình cảm, nhẹ nhàng, tinh tế.
Chúng em bằng tuổi nhau nên sau khi xem ngày, em thấy cuối năm nay là thời điểm phù hợp nhất để cả hai tiến tới hôn nhân.
Nhưng em đang khó nghĩ quá. Em yêu cô ấy nhiều nhưng em không muốn mẹ phải khổ sở, suy nghĩ nhiều. Em nên làm gì vào lúc này hả chị?
Có thể chị sẽ trách em: tại sao một thằng đàn ông sắp 30 tuổi như em mà chẳng có chính kiến, chẳng dám bảo vệ tình yêu của mình như những người khác? Đơn giản thôi, bởi với em, mẹ em là một người đặc biệt quan trọng. Vì em, mà mẹ đã phải hy sinh quá nhiều rồi!
Em mong nhận được lời khuyên của chị vào lúc này.
Trả lời:
Chào em trai,
Qua thư, chị thấy em là một chàng trai giàu tình cảm, có trách nhiệm, yêu thương gia đình hết mực. Vấn đề của em hiện nay là làm thế nào để mẹ vừa lòng và em vẫn có thể nên duyên với cô gái đó.
Theo chị, chẳng có con đường hạnh phúc nào đến một cách tự nhiên, trải đầy hoa hồng từ đầu chí cuối cả. Em muốn hạnh phúc, em cần phải “đấu tranh”. "Đấu tranh" ở đây không phải là “Ý con, con làm” mà đó là sự gợi mở, thuyết phục, khéo léo khơi gợi sự cảm thông của mọi người.
Tuy nhiên, em hãy lắng nghe ý kiến của mẹ về bạn gái mình. Nếu như ngay từ buổi gặp đầu tiên, cô ấy đã tạo ấn tượng không tốt với mẹ em, vậy lý do là tại sao? Do cách ăn mặc hở hang, hay do lời ăn tiếng nói thiếu ý nhị của cô ấy? Tại sao ngay trong lần gặp mặt đó, mẹ em đã biết cô ấy là người ăn chơi và nhận định em là bạn trai thứ n của cô ấy?
Có thể em đang yêu, mà con mắt của người đang yêu thì lúc nào cũng màu hồng, người yêu lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất. Trong khi đó, mẹ em là người từng trải, có kinh nghiệm nhìn người, nhìn đời nên ngay trong lần tiếp xúc đó, mẹ em đã nhận ra có điều chưa ổn ở bạn gái mà em không nhận ra chăng?
Em nên hiểu cho mẹ và hãy luôn nhớ, dù gì mẹ vẫn là người yêu thương em hơn ai hết. Mẹ chỉ muốn em được hạnh phúc chứ không có ý định cản trở tình cảm của em.
Còn nếu em hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình, em nhận thấy cô ấy là một người phụ nữ tốt, một người vợ tương lai tuyệt vời, việc cần làm của em lúc này đó là hãy cùng cô ấy thể hiện tình cảm với mẹ.
Bằng thời gian, hai em hãy chinh phục tình cảm của mẹ. Còn nếu hai em cứ ngồi chờ mẹ gật đầu thì quả thực các em chưa đủ trưởng thành, chín chắn, khôn ngoan và có trách nhiệm với tương lai của mình.
Hãy nhớ, em và cô ấy đã 28 tuổi rồi - một độ tuổi không còn trẻ con để dựa dẫm, trông chờ. Em cần phải có chính kiến hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ quan điểm, tình yêu của mình em ạ!
An tâm lên em, chúc em có những hành động đúng đắn!
Theo Trí Thức Trẻ