Mình năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở miền Trung. Mình và bạn trai học khác trường nhưng hai trường cũng gần nhau. Ra Tết, mình chuyển đến phòng trọ mới gần trường hơn. Vì mới chuyển đến nơi ở mới nên đồ đạc còn chưa sắp xếp được gọn gàng, thỉnh thoảng anh cũng sang khênh cái này, kê cái nọ giúp mình, mấy đứa bạn cùng phòng cứ tấm tắc khen anh “ra đấng nam nhi”.
Thế nhưng thời gian gần đây, xóm trọ em xảy ra hiện tượng bị mất… quần chip. Kể ra cũng ngại nhưng mình đang băn khoăn quá không biết làm thế nào nên nói ra để mong mọi người tư vấn giúp. Lúc đầu mình bị mất, vì nghĩ là tính ẩu đoảng, nhà cửa lại còn lôi thôi nên nghĩ chắc là mình vứt đâu đó không thấy. Thế nhưng hôm sau ngồi nói chuyện với hai chị phòng bên cũng kêu bị mất, mình mới thấy lạ.
Lúc đầu cũng hơi sợ sợ vì bị mấy anh kể chuyện xóm trọ này có ma, con ma nữ ngày xưa tự tử vì bị phụ tình nên thường xuyên về thăm. Nghe chuyện rùng mình, mình cũng liên tưởng, nhưng lại nghĩ ma nữ thì lấy… quần chip làm gì. Rồi khi đọc báo thấy có chuyện mấy thằng biến thái chuyên ăn trộm đồ lót phụ nữ về mặc, mình thấy ghê ghê nhưng lại gạt phăng ý nghĩ này vì các anh ở đây đều rất đàng hoàng, tử tế (dù mới đến ở nhưng mình rất có thiện cảm, các anh đều là sinh viên).
Ảnh minh họa
Mọi chuyện sau mấy ngày cũng êm êm nên chả ai nghĩ gì nữa. Sáng thứ 7 hôm đó được nghỉ học, anh H (tên người yêu mình) sang phòng mình ăn cơm, lâu lâu mới nấu một bữa chỉnh tề cho anh ăn. Trong lúc anh đang chơi game trên máy tính thì mình tranh thủ giặt quần áo. Chơi đến chiều tối thì anh phải về qua nhà cô có việc.
Buổi tối lấy quần áo từ dây phơi vào nhà để cất thì mình lại không thấy cái quần chip màu trắng lúc chiều phơi ở đâu, rõ ràng là mình đã kẹp cùng với áo ngực nhưng không hiểu sao quần thì “không cánh mà bay” mà áo thì vẫn còn đó. Mình bắt đầu thấy sợ và băn khoăn. Hay là xóm trọ có bọn nghiện ăn cắp quần áo để bán lấy tiền hút chích nhỉ? Nhưng nghiện nếu lấy thì phải lấy hết chứ, quần lót cũ thì bán được mấy.
Lần tiếp theo là khi anh nhìn ra sân mải ngắm… đồ lót mấy chị phơi quần áo ngoài hiên, mình lại lay lay tay anh vì tưởng rằng anh đang mải nghĩ gì đó. Khi ra về, mình vẫn tiễn anh ra ngoài cửa nhưng chẳng để ý gì cả. Và tối ấy các chị lại bảo bị mất hai quần chip khác, mọi người lại nháo nhào cả lên.
Một lần khác anh đến chơi, mình bảo anh vào nhà tắm rửa mặt cho mát vì vừa đi đường trời nóng. Mình mang khăn mặt vào định đưa cho anh nhưng đúng lúc vào (cửa nhà tắm không khóa) thì bất ngờ thấy trên tay anh đang cầm chiếc quần chip của mình chưa kịp giặt để… bỏ vào túi quần.
Mình ngỡ ngàng chẳng nói được câu gì. Anh vội vứt nó sang một bên. Mình quyết hỏi cho ra nhẽ, lúc đầu anh chối đây đẩy bảo vì thấy nó rơi nên anh nhặt lên, nhưng cuối cùng thấy mình khóc thảm thiết, anh đành thú nhận,… Anh đã trộm quần chip của nhiều người về chỉ để… ngửi. Anh bảo, anh thấy thoải mái và khoan khoái khi làm việc đó. Cứ mỗi lần trộm được một quần chip mới anh lại mải mê vào nhà tắm ngắm nghía và hít ngửi. Anh thanh minh rằng vì không quan hệ nam nữ nên chỉ có cách đó làm cho anh có thể “thỏa mãn” được sau những lần “thèm muốn”.
Và nhiều lần như vậy, càng ngày anh càng nghiện trộm đồ lót phụ nữ.
Nghe những lời anh nói, trời đất quanh mình như sụp đổ, mình không ngờ anh lại có hành vi như vậy. Mình thấy lợm giọng, thấy anh chẳng khác gì những tên biến thái bệnh hoạn mà mình đã từng đọc được. Mình cứ tưởng câu chuyện ấy chỉ có trên báo và hiếm gặp lắm, nhưng nó lại xảy đến với mình, mà lại là người mình yêu.
Vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, mình chẳng dám “vạch trần” kẻ cắp của những vụ trộm quần chip ở xóm trọ chính là người yêu mình. Mình sợ hãi con người ấy. Từ lần đó, mình bảo với anh tạm xa nhau một thời gian để mình bình tâm lại suy nghĩ. Mình không dám gặp, không dám nghe điện thoại. Mình nhớ đến những kỷ niệm vui của hai đứa mà ứa nước mắt. Nhưng rồi lại cay đắng khi nghĩ đến cảnh anh ta cầm quần chip người khác để hít vào và cảm thấy đê mê. Cổ họng mình muốn nôn ra thứ gì đó...
Vì sao anh lại như vậy? Có phải anh có bị bệnh gì không hay anh ham muốn chuyện đó quá? Mình phải làm sao bây giờ? Đã hai tuần rồi chúng mình không gặp nhau. Nếu đó là một bệnh thì liệu có chữa được không?
Theo Tiin.vn