Em lấy chồng mới chỉ được 3 tháng nay và sống cùng bố mẹ chồng. Hiện tại em đang theo học cao học, chồng em làm công nhân tự do. Em chỉ thấy mọi người nói mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng em thì không gặp phải trường hợp đó. Em luôn ức chế với bố chồng, nhưng em rất thương mẹ chồng.
Có thể mọi người sẽ nghĩ em nói dối, nhưng thật sự em thấy thương, yêu mẹ chồng em chẳng kém gì mẹ đẻ em cả. Mặc dù bà không sinh ra em, nhưng bà lại là người rất hiểu tính em. Thôi em không nói về mẹ chồng nữa vì mẹ chẳng có gì đáng phàn nàn cả.
Em lấy chồng mới chỉ được 3 tháng nay
Em rất buồn, em đang đi học, em vừa học vừa làm. Hai vợ chồng em làm chỉ đủ cho em đi học. Em tiết kiệm mới trả được 1 ít tiền chi tiêu cho đám cưới, nhưng vẫn chưa trả hết. Em không dám kêu ca, phàn nàn vì bố mẹ chồng em không cho bọn em 1 cái gì cả trong lễ cưới.
Tiền cỗ bàn, tiền giường tủ, tiền lễ cưới, hai vợ chồng em cũng đều phải trả hết. Cưới xong, hai vợ chồng em không có nghìn nào trong túi. Tiền mừng cưới bọn em đều đưa cho bố mẹ trả nợ cưới. Bố mẹ đẻ em thì không lấy tiền của em, nhưng bố mẹ chồng em thì lấy cả tiền bạn bè mừng cưới của hai vợ chồng em.
Đã thế suốt ngày bố chồng nói, tiền cưới của chúng mày vẫn còn nợ. Em ngồi nói với bố mẹ chồng không biết bao nhiêu lần rằng: "Bố mẹ thông cảm, con còn đang đi học nên không có tiền đóng góp cho bố mẹ hàng tháng, bố mẹ có gì con ăn đấy".
Nhưng ngày nào bố chồng em cũng chửi đổng: "Đ... mẹ chúng mày, đi làm không có tiền, đến đâu hết đến đấy". Em buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Lâu lâu thì em mua thức ăn, mắm muối, dầu mỡ... Nhưng em không có tiền đóng góp thường xuyên theo tháng được.
Rồi nhiều khi đang ngồi ăn cơm (chồng em không có nhà, có bố mẹ chồng và em), bố chồng em vạch bụng lên khoe thân hình khoẻ mạnh, cơ bắp cho con dâu xem. Em chẳng hiểu bố chồng em nghĩ gì nữa.
Em thật sự cảm thấy rất ức chế với những câu tục tĩu của bố chồng
Em thật sự cảm thấy rất ức chế với những câu tục tĩu của bố chồng. Khi em góp ý với chồng để anh ấy góp ý cho bố thì bố em chửi: "Cút mẹ chúng mày đi, nhà này là nhà của tao".
Em nói với chồng xin ra ở riêng, đang khó khăn thì ăn rau luộc qua ngày cũng được, em không thể sống như thế này. Mẹ em đâu có làm gì nên tội mà ngày nào cũng bị bố chồng em đem đem ra chửi.
Mẹ chồng em thì đồng ý cho vợ chồng em ra riêng, nhưng bố chồng em thì không nói gì cả, ông vẫn cứ chửi đổng thế thôi. Em chẳng biết làm thế nào để trở thành người con dâu tốt nữa. Em không thể chịu đựng được cảnh sống thế này. Hãy nói cho em biết, em nên làm gì?
Theo tri thức trẻ