Thân gửi bạn Nguyễn Văn Tiến, tác giả bài “Chị dâu lăng mạ và suýt tát bố chồng”!
Tôi biết bạn và nhiều độc giả của báo đang rất ghét, rất hận, rất khinh chị dâu của bạn. Công nhận chị dâu của bạn có phần quá đáng. Nhưng thật sự ở trong hoàn cảnh của cô ấy, muốn là một người tốt khó lắm.
Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của chị dâu bạn như vậy nên tôi biết điều này. Một người phụ nữ ở chung với 3 người đàn ông rất bất tiện và khó chịu. Nhà có mỗi bố chồng còn đỡ, đằng này lại thêm cả em trai của chồng. Toàn là những mối quan hệ nhạy cảm.
Đi làm dâu gia đình bình thường đã đủ ức chế. Đằng này lại là một gia đình cá biệt thì mệt mỏi cỡ nào. Bạn đừng nghĩ bố bạn hiền, bạn biết điều mà chị dâu không thấy bực bội. Chưa kể trong con mắt tôi, cái sự hiền lành của bố bạn, sự biết điều của bạn chưa hẳn đã đúng như bạn nói.
Đàn ông đôi khi hay thoải mái quá nên không hiểu. Ví dụ như tôi, chỉ giặt giũ, phơi phóng, gấp cái quần lót cho bố chồng và em chồng thôi là đã thấy ngại ngần, không thoải mái. Nhà chồng tôi lại nhỏ hẹp, chật chội, muốn có không gian sinh hoạt riêng rất khó khăn. Ở chung với em chồng, lại làm những chuyện tế nhị gần như ngay trước mũi nó (chỉ cách 1 tấm rèm), tôi chỉ sợ em chồng bị kích thích bởi những thứ ấy, rồi sinh thú tính khi chồng tôi không có nhà thì khổ. Chính vì vậy, tôi nghĩ việc chị dâu bạn muốn bạn dọn ra ngoài cũng là điều dễ hiểu.
Bạn bảo chị dâu ích kỷ, tham lam? Nhưng tôi thấy bạn cũng đâu có tốt quá như lời bạn nói. Suy nghĩ “Nhà của tôi, tôi cứ ở. Anh chị thích thì ra ngoài. Anh chị nhiều tiền mà” chứng tỏ bạn cũng chưa suy nghĩ sâu sắc, chưa thông cảm cho anh trai và chị dâu bạn đâu.
Bạn chưa có gia đình, ra ở riêng đơn giản, chẳng tốn nhiều chi phí. Anh chị bạn đã kết hôn, tương lai còn có con cái. Bạn thử nghĩ xem, bắt họ ra thuê trọ tuềnh toàng có hợp lý không? Bạn nói anh chị làm nhiều tiền, thừa tiền thuê nhà. Nhưng có phải cứ làm nhiều là tiêu nhiều đâu. Anh chị bạn cũng phải tích góp cho con cái chứ.
Bạn tả chị dâu bằng những từ ngữ hơi mạnh khiến mọi việc chị làm trở nên quá quắt. Nhưng riêng tôi lại thấy ngoài nói lời cay nghiệt và hơi nóng tính ra, cô ấy chẳng có gì sai cả.
Thứ nhất, việc cô ấy nói bố bạn nộp tiền ăn. Bạn có vẻ bức xúc vì bố mình bị “trấn lột” tiền. Bạn thương bố bạn. Thế sao bạn không bỏ tiền ra nộp thay bố mà chỉ biết kêu gào anh chị giàu không nuôi bố?
Bạn tưởng 3 triệu cô ấy lấy của bố bạn là to lắm sao? Thời buổi này, 3 triệu cho một người già chẳng đủ đâu. Chị dâu bạn nói chuẩn đấy. Sữa, thực phẩm chức năng, thuốc thang đắt vô cùng. Bố chồng tôi cũng đưa tôi 3 triệu để lo cho ông sinh hoạt, nhưng vợ chồng tôi toàn phải bù thêm. Số tiền ấy chẳng nhiều đâu mà bạn cho là chị dâu cướp trắng của bố bạn.
Chuyện bố chồng bạn phải làm việc nhà. Bạn xót xa và nói chị dâu lười nhác, không hiếu thảo. Theo ý kiến của bạn, chị dâu đã cầm tiền nên phải là ô sin, phải làm hết tất cả? Tô thấy nực cười quá đi.
Ngay từ ban đầu, cái mong muốn “có một bàn tay phụ nữ trong nhà” của bạn và bố bạn, tôi đã thấy rất chướng. Bạn nói thì nghe văn hoa lắm, nhưng chung quy lại cũng chỉ muốn có chị dâu để người ta làm con ở cho nhà bạn, phục vụ bố con bạn.
Làm dâu gia "đình cá biệt", chị dâu của Tiến hỗn láo và ác độc là phải!
Bạn hiếu thảo thì bạn hãy làm việc nhà đi, chăm bố đi. Bạn cũng là người, cũng trẻ trung, vai dài sức rộng, sao lại không thay ông lão già cả làm việc? Trước khi trách chị dâu, tôi nghĩ bạn nên trách mình và anh mình trước. Nếu 2 người ngại làm, mặc nhiên cho mình cái quyền được thảnh thơi thì tại sao chị dâu bạn lại không thể? Thấy bố vất vả mà bạn, anh bạn lao vào làm thì mới nói được chị dâu chứ. Còn chỉ thương mồm như vậy thì nói làm gì. Con ruột còn không thương thì đừng đòi hỏi và bắt con dâu phải thương ông cụ.
Mà tôi thấy việc bố bạn đỡ đần việc nhà chẳng có gì quá đáng. Con cái đi làm, ông cụ ở nhà thì làm việc nhà phụ các con. Chứ để chị dâu bạn đi làm về rồi lại sấp ngửa làm việc nhà thì vô lý quá. Mấy việc gia đình cũng chẳng nặng nhọc gì, để ông cụ làm chút có sao đâu. Cũng là một cách để tập thể dục. Bố chồng tôi cũng dọn dẹp nhà cửa suốt mà chẳng bao giờ phàn nàn. Ông thương con cái đi làm tất bật, mệt mỏi.
Mà tôi nghĩ chắc chị dâu bạn cũng chẳng quá quắt tới nỗi bắt ông cụ làm tất cả mọi việc đâu, chắc chỉ thi thoảng mới lười chút thôi. Nếu không với tính tình của bạn, cô ấy chẳng ăn 2 cái đạp từ lâu rồi chứ chẳng chờ đến bây giờ.
Còn vấn đề chia chác của nải. Nghe qua thì 50-50 có vẻ là một cách chia bình đẳng. Nhưng thật ra là cực kỳ bất công cho anh trai và chị dâu bạn. Đọc qua câu chuyện, tôi cũng đoán ông cụ định về ở với con trưởng và để con trưởng lo việc cúng giỗ sau này. Nếu là vậy, công sức và chi phí anh chị bạn sẽ phải bỏ ra trong tương lai không hề nhỏ.
Đáng ra bạn phải hiểu điều đó và để cho anh chị được hưởng phần hơn mới đúng. Đằng này, bạn cũng ăn thua, cũng đòi phải được bằng với anh chị. Nếu bạn đồng ý chăm lo cho bố bạn, để ông ở cùng bạn và tương lai đứng ra lo việc cúng bái, tôi nghĩ chị dâu bạn cũng chẳng dám đòi phần hơn.
Ở nhà tôi, bố chồng tôi đã lập sẵn di chúc cho vợ chồng tôi căn nhà chúng tôi đang ở. Còn em chồng được ông để lại cho vài cây vàng. Vậy mà em chồng tôi còn chẳng ý kiến ý gì. Nó biết anh chị vất vả và phải lo nhiều việc nên biết điều, nhận phần ít hơn. Bạn cứ nghĩ được tí của nhà bạn là nhiều lắm ấy, trách nhiệm gánh về với chút tiền ấy nặng nề vô cùng bạn ạ!
Những điều bạn nói về chị dâu bạn là đúng. Đúng là cô ấy tính toán, tham lam. Nhưng ở trong trường hợp đó, người phụ nữ nào cũng vậy. Có một người chồng như anh bạn, không tính, không tham thì “cạp đất mà ăn” à?
Chị dâu bạn đúng là hơi láo và nóng tính. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ vì cô ấy ức chế quá. Bố chồng bạn hiền nhưng lại hiền theo cái kiểu chẳng nói chẳng rằng, và lại tự làm mọi việc theo ý mình chẳng bàn bạc gì với con.
Còn bạn, bạn cho là bạn nhịn nhục. Nhưng tôi cũng đoán được bộ dạng bạn ở nhà như thế nào. Mặt mũi đăm đăm, cục cằn, khó chịu, thái độ lạnh lùng và không vui vẻ. Ngày xưa em chồng tôi cũng một thời không quen với sự có mặt, sự sắp xếp mới của tôi với gia đình cũng có bộ dạng y như thế.
Bố chồng như thế, em chồng như thế bảo sao chị dâu bạn chẳng sinh ức chế và cộc cằn. Cách hành xử của cô ấy không đúng mực nhưng cũng không đáng trách. Lấy phải gia đình cá biệt như gia đình bạn, cô ấy đã thiệt thòi lắm rồi!
Mong rằng những dòng tôi phân tích ở trên sẽ giúp bạn Tiến tỉnh ra phần nào. “Tiên trách kỉ hậu trách nhân”, bạn hãy xem lại chính mình và gia đình mình rồi hãy phán xét người khác.
Bây giờ chuyện gia đình bạn đang ầm ĩ lắm rồi. Em chồng đánh chị dâu, con dâu chửi bố chồng. Âu cũng là vì mọi người chưa hiểu hết nhau. Một thời gian nữa khi mọi người nguôi bớt, nhà bạn nên họp gia đình, nói rõ ngọn nguồn để giải tỏa hiểu lầm, xích mích. Người cùng một nhà sẽ luôn tha thứ cho nhau.
Chúc gia đình bạn sớm yên ấm trở lại!
Afamily