Chào bạn Trần Quang Hà - Tác giả tâm sự: “Bất bình của một quý ông vì một năm toàn ngày của vợ”!
Đọc tâm sự của anh vào sát ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, tôi không khỏi chạnh lòng. Qua bài viết của anh, tôi nhận thấy tuy anh thể hiện sự bất bình của một ông chồng nhưng dù sao cũng là một người chồng tốt, chu đáo, biết chia sẻ, gánh vác công việc gia đình... Nhưng tôi tin chắc những người đàn ông tốt như anh rất ít. Và thời điểm này, cá nhân tôi cũng ước giá như chồng tôi được một phần như anh thì tôi đã hạnh phúc lắm.
Là một phụ nữ, nhất là từ khi làm dâu, làm vợ, làm mẹ, tôi sẵn sàng đổi mấy ngày đặc biệt trong năm như ngày Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, Valentine… để được làm đàn ông. Vì ở đất nước nào thì tôi không biết nhưng nếu tôi được làm đàn ông, con cái tôi sinh ra sẽ mang họ của tôi. Chúng cũng sẽ kế thừa hương hỏa gia đình nhà tôi. Vợ chồng cưới nhau xong, chồng cũng phải về làm rể nhà tôi, phục vụ ba mẹ tôi.
Nếu có được những điều lớn lao như vậy khi là đàn ông, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền đủ để nuôi sống gia đình mình. Ít nhất tôi sẽ kiếm được số tiền hàng tháng đủ ăn đủ tiêu và nhiều hơn chồng tôi bây giờ. Là đàn ông, vào những ngày đặc biệt, tôi sẽ không quên tặng vợ những món quà xinh xắn. Ngay cả nếu có những ngày của riêng đàn ông, tôi cũng sẽ mua quà tặng vợ mình.
Bởi với tôi hiện nay, trong năm có tới 365 ngày nhưng tôi nào có lấy một ngày được gọi là ngày của mình. Họa chăng nếu có, chỉ là do chính tôi tự tặng quà cho mình và tự làm nó trở nên thú vị hơn. Còn những ngày còn lại là gì thì tôi và chồng tôi đều biết rõ. Những ngày còn là những ngày tôi với tư cách là vợ, làm mẹ, tôi phải phục vụ chồng và các con.
Như tôi đây hơn 3 năm làm vợ, dù là phụ nữ, tôi cũng chưa biết đến một món quà ngày mùng 8-3 của chồng bao giờ. Những ngày này, tôi tủi thân và nhận ra hình như tôi không phải đàn bà "chính hiệu" hoặc tôi lấy phải một ông chồng chẳng "chuẩn men".
Những ngày này trong khi nhiều phụ nữ khác rạng ngời hạnh phúc với hoa, quà hay được ăn uống vui vẻ thì tôi năm nào cũng buồn thê thảm.
Mùng 8-3 năm đầu tiên, khi ấy vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 tháng. Vợ chồng giận nhau dù đã nói chuyện lại bình thường từ mấy hôm trước nhưng chồng vẫn đặt cái tôi của mình lên. Chồng tặng mẹ chồng hoa đồng tiền để cô em chồng đi mua cho mẹ đôi giày, tặng em gái chiếc cặp tóc. Còn khi bạn bè hay ai đó trêu đã tặng vợ gì chưa, có mặt vợ ở đấy mà chồng thản nhiên tuyên bố không tặng vợ gì vì không thích. Tôi vẫn giả vờ cười mà lòng tái tê.
Rồi mùng 8-3 năm ngoái, vợ chồng chẳng giận dỗi gì nhưng chồng cứ lờ đi. Thậm chí, tôi mang một bó hoa ở công ty tôi về nhà cắm, chồng còn hỏi trơ: "Hoa của thằng nào tặng à?"??!!
Mà chẳng riêng ngày lễ 8 - 3, cả ngày 20 - 10, hay sinh nhật vợ, tôi cũng chẳng nhận được lời chúc ngắn ngủi hay bông hoa nhỏ nào từ chồng. Bỗng dưng, tôi cứ thấy tủi thân và thấy cuộc sống vợ chồng thật tẻ nhạt quá. Nhiều lúc nằm nhà ôm con, tôi cứ tự nhủ, thôi cố gắng sống vì con...
Còn sắp tới mùng 8-3 năm nay, tuy chẳng mong đợi sự ngạc nhiên bất ngờ nào từ chồng. Nhưng cách đây mấy hôm, tôi bất chợt phát hiện sự thật cay đắng hơn. Chồng tôi có bồ nhí bên ngoài.
Chuyện là, trong khi những ngày này với vợ con thì chồng tôi không một lời chúc tụng, không hoa, không quà. Ở nhà chồng thô thiển và chán ngắt là vậy, thế mà từ cuối tuần rồi, tôi thấy anh ăn mặc rất đỏm dáng. Hôm trước, tạt qua mua lọ nước hoa ở một hàng bán nước hoa quen, cô bán hàng còn khen tôi có chồng tâm lý.
Cô ấy bảo, sáng nay chồng tôi cũng qua cửa hàng mua một lọ nước hoa cho phái nữ trị giá mấy triệu. Đặc biệt, anh còn bắt cô nhân viên gói quà rất cẩn thận. Do đó, cô nhân viên nghĩ, chồng tôi thật lãng mạn khi bí mật mua quà 8-3 tặng tôi?
Thấy có dấu hiệu khả nghi, tôi lén lút và nhờ cả đứa em trai theo dõi hành động của chồng. Tất nhiên, chồng tôi còn lâu mới mua quà tặng vợ.
Tối hôm kia sau khi tắm rửa và ăn diện bảnh bao, anh lấy cớ ra ngoài tụ tập bạn bè ngày 8-3 sắp tới. Nhưng anh đã mang hộp quà nhỏ xinh được gói cẩn thận ấy để tặng người tình. Chồng và người tình sau buổi ăn uống lãng mạn ở nhà hàng, họ còn vào nhà nghỉ qua đêm với nhau nữa.
Mọi động tĩnh của chồng hôm ấy tôi đều biết hết. Thế nhưng 2 ngày nay, tôi vẫn cứ vờ giả câm giả điếc coi như không thấy. Sắp đến ngày mà cánh phụ nữ chúng tôi được tôn vinh, nhưng sao tôi cứ chìm trong cảm giác: uất nghẹn, chán nản, mệt mỏi, buồn bã và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thế này.
Tôi phải làm sao vạch mặt người chồng phản bội và vô tâm này đây?
Afamily