Ngày trước, khi chưa lấy chồng, lúc nào tôi cũng tự ti vào nhan sắc của mình. Dùng từ ‘nhan sắc’ có lẽ là hơi ưu ái cho tôi rồi. Vì khi đó, tôi luôn cảm thấy mình thua kém tất cả các chị em khác. Họ cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo nên ăn mặc cái gì cũng đẹp, thậm chí chỉ cần tô thêm một chút son, họ cũng cực kì lộng lẫy. Còn tôi có lẽ là không may mắn nên chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt cung không có nét gì xinh, lại còn bị mụn. Nói chung ngày đó, tôi sợ ế chồng lắm, hoặc cũng buồn vì chắc mình phải lấy người nào đó không yêu.
Tôi có một đam mê, cái này thì nhiều người thích, đó là nấu ăn. Thật sự, chính tôi cũng cảm thấy mình nấu nướng giỏi, có năng khiếu. Căn bản bạn bè tới ăn uống món của tôi nấu nhiều, ai cũng khen ngợi. Tôi cũng tự hào vì mình có được tài lẻ này. May mắn là tính tôi rất khôi hài nên bạn bè quý mến nhiều, con gái con trai có cả. Nhưng chỉ thiếu mỗi chuyện là, kiếm người yêu. Cứ kiếm hoài không được, bạn bè có người yêu hết rồi, còn mình vẫn độc thân.
Về sau, tôi có thích một anh chàng, người khá là cao ráo, cũng có thể gọi là đẹp trai. Bạn bè cứ hay trêu tôi ‘trèo cao thế’. Cũng là trèo cao thật, nhưng mà tôi phải làm vậy chứ, không thì chẳng bao giờ có cơ hội được yêu người mình thích. Phải tự tìm cho mình cơ hội.
Về sau, tôi có thích một anh chàng, người khá là cao ráo, cũng có thể gọi là
đẹp trai. Bạn bè cứ hay trêu tôi ‘trèo cao thế’. (ảnh minh họa)
Thời gian đó, tôi chịu khó thay đổi bản thân mình, cố gắng biến mình thành cô nàng xinh đẹp, dịu dàng. Lúc nào cũng chải chuốt tóc tai, còn trang điểm son phấn. Nói không ngoa chứ tôi đã đầu tư khá lớn vào ngoại hình, dù là không thể bằng các bạn khác, nhưng cũng có chút khiến người khác chú ý, đỡ xấu hơn.
Lúc gặp anh hay bạn bè của anh, tôi thường trang điểm nên họ cũng không nhìn rõ mặt mộc của tôi thế nào. Tôi vui tính, lại thích nấu ăn, có lẽ cũng vì điểm này mà anh đã có tình cảm với tôi. Lâu dần, tình cảm ấy trở thành tình yêu. Cả hai đã nhận ra mình là một nửa của người kia và đối xử thật chân tình với nhau. Đúng là, có quãng thời gian ở bên cạnh người yêu, tôi mới càng cảm nhận được cuộc sống này thật thú vị.
Chúng tôi cưới nhau không gặp bất cứ sự ngăn cấm nào của gia đình. Bố mẹ anh cũng bình thường đối đãi với tôi, chỉ là cũng có nhiều lời ra tiếng vào nói tôi xấu, già hơn anh. Khi tôi về nhà chồng, không trang điểm, để mặt mộc, nhìn tôi còn già hơn chồng rất nhiều, mặt lại có mụn nên không có chút nhan sắc nào, giống cô gái xấu xí ngày trước. Tôi biết mọi điều tiếng ấy nhưng vẫn không bận tâm, phải tập bỏ qua lời dị nghị mà sống, để ý chỉ mệt thân. Với lại tôi luôn biết, mình già và xấu hơn chồng nên tôi mặc kệ.
Tôi biết mọi điều tiếng ấy nhưng vẫn không bận tâm, phải tập bỏ qua lời dị nghị
mà sống, để ý chỉ mệt thân. Với lại tôi luôn biết, mình già và xấu hơn chồng
nên tôi mặc kệ. (ảnh minh họa)
Một thời gian sống cùng nhà chồng, tôi chuyển ra ngoài sống. Chồng và tôi được bố mẹ hai bên hỗ trợ mua một căn hộ chung cư nhỏ. Thế là chúng tôi có chốn riêng, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, cuộc sống cũng thảnh thơi. Sinh xong, tôi còn xồ xề hơn cả trước nhiều. Người đã không được cao ráo, mặt không được xinh giờ lại thêm cái dáng xấu, đến là khổ tâm.
Mỗi lần nằm ngủ, tôi đều than với chồng về nỗi khổ tâm của mình. Chồng tôi chỉ cười ‘ai chẳng có lúc xấu lúc đẹp, em xấu trước đẹp sau. Anh thì cũng có hơn gì em. Được cái ngoài xấu ra thì vợ anh toàn diện, nấu ăn ngon, chu toàn gia đình, lo tươm tất mọi việc, đối đãi với gia đình hai bên rất công bằng và chân thành, anh hài lòng về vợ anh lắm!’. Anh thường hay trêu tôi xấu nhưng được cái nấu ăn ngon, tôi cảm kích vô cùng.
Đúng là ngày còn thanh niên, tôi luôn được bạn bè khen ngợi về khả năng nấu ăn của mình và khi lấy chồng, tôi càng phát huy thế mạnh đó. Có thời gian nhiều hơn, tâm huyết hơn, vì chồng nên tôi đã làm được những bữa ăn tuyệt vời. Vì thế mà ít khi anh bỏ bữa ở nhà, trừ phi có việc gì cực kì quan trọng thì mới báo hủy cơm.
Nhiều lúc nằm bên chồng, tôi hay hỏi nửa đùa nửa thật rằng: “Anh đẹp trai vậy
sao ngày trước không chọn cô nào xinh gái mà lại lấy em?”. (ảnh minh họa)
Bây giờ trong gia đình này có chồng, có con, tôi cảm thấy cuộc sống thật ấm cúng. Cả nhà sum vầy bên mâm cơm, được chồng nói những lời yêu thương quan tâm chân thành.
Nhiều lúc nằm bên chồng, tôi hay hỏi nửa đùa nửa thật rằng: “Anh đẹp trai vậy sao ngày trước không chọn cô nào xinh gái mà lại lấy em?”. Chồng tôi cười “đẹp thì chỉ thích lúc đầu thôi em ạ, chọn vợ là phải chọn người như vợ anh đây này. Chứ lấy vợ đẹp về mà cũng chỉ để ngắm, không biết nấu nướng như em, không biết lo chu toàn như em thì chỉ bõ công đưa tiền sắm quần áo”. Tôi biết chồng nói vậy cũng vừa là trêu vừa là thật. Đúng là,người ta yêu nhau ở cái tâm hồn, tính nết chứ không phải cứ thấy ngoại hình bắt mắt là yêu.
Vợ xấu so với chồng, bây giờ còn già và xồ xề nữa nhưng lúc nào anh cũng yêu tôi, thương tôi. Chẳng bao giờ chồng phàn nàn bất cứ điều gì về vợ mình cả. Dù vậy tôi biết, làm phụ nữ nên tô điểm cho bản thân, dù sao thì cũng cố gắng giữ đươc một vóc dáng thật đẹp và có ngoại hình ‘chuẩn’ thì càng tốt. Còn gì bằng một người vợ vừa đẹp lại vừa đảm đang, nấu ăn ngon?
Theo Khampha.vn