Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là loại đàn bà không ra gì, không tử tế nên mới phải lòng một anh chàng kém tôi tới cả chục tuổi đầu như vậy. Nhưng phải sống trong cảnh một mình đơn chiếc gần 4 năm nay, mọi người mới hiểu nỗi khao khát, khổ tâm trong lòng tôi.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, là người làm kinh doanh, đĩnh đạc, chín chắn. Thời gian đầu mới cưới, ai cũng bảo số tôi sướng vì lấy được chồng giỏi giang, hoạt bát, buôn bán đâu ra đấy. Tôi cũng được nhờ vì anh làm kinh doanh khá giỏi, tiền bạc dư giả. Tôi không sành về kinh doanh lắm nên chỉ thấy chồng đưa tiền về thì cất giữ, lo chuyện chi tiêu gia đình chứ cũng không hỏi han anh nhiều.
Thế rồi, sau 6 năm sinh sống, có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, chồng tôi bị bắt vì kinh doanh trái phép. Tin đó đến với tôi như sét đánh ngang tai. Mặc dù kinh tế gia đình không quá kiệt quệ nhưng chồng tôi bị bắt đi tù. Mọi người đều xì xầm, bàn tán, nói ra nói vào khiến hai mẹ con tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Tôi cố tình tránh cậu ấy, vì tôi sợ mình cũng yêu. Nhưng khi cậu ấy đi rồi
tôi nhớ nhung, nỗi nhớ cồn cào, da diết. (Ảnh minh họa)
Năm tôi 28 tuổi thì chồng bị bắt đi tù. Gần 4 năm đã qua đi, tôi và con vẫn sống trong ngôi nhà đó chờ đợi chồng tôi mãn hạn tù. Cuộc sống quả thật cơ cực vô cùng. Sự vất vả không phải đến từ nỗi lo cơm áo, gạo tiền mà đến từ áp lực tâm lí. Con tôi đi học cũng khốn khổ vì bị bạn bè chê cười. Tôi thương chồng vô cùng vì tôi biết tính tình anh hiền lành, chỉ là trong làm ăn, nhiều khi anh tính toán không hết lẽ nên mới phạm sai lầm như vậy thôi.
Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ sống như vậy rồi đợi chồng ra tù, vợ chồng con cái đoàn tụ. Nhưng rồi mọi chuyện lại không theo tính toán của tôi khi cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy làm ở công ty của tôi. Khi mới vào, được tôi dìu dắt nên chị em thân thiết. Mọi người vẫn nói tôi tuy có đời sống tinh thần vất vả nhưng ngoại hình của tôi rất trẻ. Nhìn thoáng qua không ai nghĩ là tôi đã ngoài 30. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách tuổi tác của tôi và cậu ấy không nhiều.
Tiếp xúc với nhau một thời gian, cậu ấy hiểu được hoàn cảnh của tôi nên càng quan tâm, gần gũi nhiều hơn. Dần dần tôi và cậu ấy nảy sinh tình cảm. Cậu ấy thú nhận yêu tôi, muốn được che chở cho tôi nhưng vì sợ tôi có gia đình rồi nên không dám. Sau khi bày tỏ tình cảm, cậu ấy chuyển đi công tác để tránh phải gặp tôi vì quá đau khổ khi nhìn người mình yêu mà không thể yêu.
Tôi sợ chồng tôi ở trong tù sẽ gục ngã nếu biết tôi đã thay lòng nhưng nếu bảo tôi chia tay
với người tình tôi không làm được. 3 năm xa chồng đã khiến cho tình cảm của tôi
phai nhạt, giờ tôi chỉ yêu người tình trẻ đó mà thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cố tình tránh cậu ấy, vì tôi sợ mình cũng yêu. Nhưng khi cậu ấy đi rồi, tôi nhớ nhung, nỗi nhớ cồn cào, da diết. Tôi biết mình cũng đã yêu cậu ấy. Khi cậu ấy quay về, chúng tôi đã tìm đến bên nhau. Tôi và cậu ấy đi quá giới hạn. Sau đó tôi nói chia tay nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy khóc lóc, cầu xin tôi đừng rời xa khiến tôi cũng không thể chấm dứt với cậu ấy.
Tính đến giờ chúng tôi đã bên nhau được hơn 3 tháng. Ngày nào cậu ấy cũng phải gặp tôi và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc bên nhau. Cậu ấy mong tôi hãy ly hôn để chúng tôi có thể đến bên nhau. Tôi băn khoăn rất nhiều không biết làm thế nào cả. Tôi sợ chồng tôi ở trong tù sẽ gục ngã nếu biết tôi đã thay lòng nhưng nếu bảo tôi chia tay với người tình tôi không làm được. 3 năm xa chồng đã khiến cho tình cảm của tôi phai nhạt, giờ tôi chỉ yêu người tình trẻ đó mà thôi. Tôi phải quyết định thế nào đây?
Theo Khampha.vn