Sợ thất nghiệp nên phải ngoại tình
Nhớ lại cái ngày mới ra trường, tôi vẫn còn sợ hãi. Thời gian đi học đã kéo dài 4 năm, chỉ hi vọng sau khi ra trường kiếm tiền được để biếu bố mẹ. Nhưng, mỗi lần đi xin việc, tôi đều gặp trục trặc. Đi làm mấy công việc tạm bợ, không đúng chuyên ngành nên chỉ kiếm được vài đồng bạc một tháng. Đi thuê nhà sống ở thành phố nên chẳng có tiền tiết kiệm, chỉ có thể biếu bố mẹ vài trăm. Nghĩ đến gia cảnh khó khăn, nghĩ đến niềm tự hào của bố mẹ về mình, tôi lại buồn khổ vô cùng.
Nhưng vì mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng không dám đòi hỏi cao. Cứ thế, tôi cố gắng chăm chỉ làm việc, hi vọng sẽ có kết quả tốt sau khi đã tích lũy được chút kinh nghiệm.
Phải thú thực, không phải ai học đại học xong, ra trường cũng sẽ xin được công việc tốt. Nói là học cao nhưng ở thành phố, người học đại học nhiều như kiến, có phải ai cũng có cơ hội tốt đâu. Vả lại, chuyên ngành học của tôi chẳng dễ kiếm việc chút nào. Học ngành này nhưng lại đi làm ngành khác.
Rồi, thời gian cứ thế trôi đi, đến lúc tôi phải lập gia đình. Đã dành tình cảm cho một người đàn ông khác tỉnh, cũng là do bố mẹ giục, tôi quyết định lập gia đình. Với hi vọng sau khi có gia đình, hai vợ chồng cùng cố gắng, sẽ bớt khó khăn hơn.
Tôi quyết định tìm một công việc mới với mức thu nhập tốt hơn. Đó là một
sự liều lĩnh vì lúc ấy, kiếm được công việc quá khó chứ đừng nói chuyện
dám nghỉ việc. (ảnh minh họa)
Chồng tôi tỉnh lẻ nên cả hai cùng đi thuê nhà. Thế nên, lương hai đứa góp vào cũng chỉ đủ tiền thuê nhà và dành ra được một ít. Đó là khi chưa có gia đình, nên tôi cũng không dám sinh con, sợ là không no đủ được.
Tôi quyết định tìm một công việc mới với mức thu nhập tốt hơn. Đó là một sự liều lĩnh vì lúc ấy, kiếm được công việc quá khó chứ đừng nói chuyện dám nghỉ việc. Thế nhưng, vì gia đình tôi quyết định. Thật may mắn, tôi đã xin vào được một công ty với mức lương cao hơn. Cuối cùng, tôi cũng đã tạm ổn định, cũng đã nghĩ rằng, với mức lương ấy sau khi thử việc, tôi có thể dần tính chuyện sinh con, đẻ cái.
Thời gian đó, có anh trưởng phòng, hơn tôi những chục tuổi rất mê tôi. Anh này thấy tôi có vẻ hiền lành, cao ráo, xinh xắn nên đã ngỏ ý muốn này nọ với tôi. Anh ta đặt luôn vấn đề và nói, sẽ tăng lương cho tôi nếu như tôi muốn. Anh ta sẽ đề xuất lên cấp trên giúp tôi, chỉ cần anh ta nói là được.
Thật sự, tôi không phải là hạng không ra gì. Nhưng thời gian đó, tôi quá khó khăn, khó khăn đến mức nản luôn, muốn buông xuôi. Lại nghĩ đến chuyện con cái sau này, tôi càng oải. Chồng tôi đi làm cũng lương vài đồng, không có tiền dư dả gì. Tôi mệt mỏi vô cùng. Thấy tôi chần chừ, người này đã chủ động nâng lương của tôi lên. Mức lương hiện tại với tôi đã là điều may mắn rồi vì tôi học ngành không dễ kiếm việc. Giờ lại được nâng lên, tôi mừng quýnh.
Cứ tự nhiên như thế, tôi nhận lời làm bồ của anh ta. Anh ta cung cấp cho tôi nhiều thứ, hàng tháng còn cho thêm tôi tiền để chi tiêu. Nói chung, tôi cũng nhận được rất nhiều từ anh ta. Chúng tôi kín lắm, nên cả công ty không ai biết.
3 năm nuôi chồng con bằng tiền ngoại tình
Tôi có cuộc sống khá hơn. Chồng tôi không hay biết gì, cũng nghĩ đó là công việc mới của tôi thuận lợi. Vì ngày xin được việc này, tôi cũng đã vội vàng khoe với chồng rằng mình may mắn. Thế rồi, tôi có bầu và sinh con. Sau khi sinh nở, tôi được nhiều quyền lợi hơn, được hưởng cả chế độ bảo hiểm, làm tôi rất vui. Anh trưởng phòng cũng giúp tôi rất nhiều, anh ấy đã tạo mọi điều kiện để tôi có cuộc sống khá hơn.
Thế là, suốt 3 năm, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn duy trì mối quan hệ mờ ám ấy.
Và tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá, tôi cố gắng vun vén
cho gia đình. (ảnh minh họa)
Tôi vì không muốn mất công việc này, nên sau khi sinh con, tôi vẫn tiếp tục là bồ của anh ta. Thật sự, tôi rất yêu chồng, thương con. Nhìn con gầy ốm, tôi xót lắm. Tôi càng nghĩ mình phải cố gắng kiếm tiền, lo cho con sau này. Vợ chồng đi thuê nhà, cứ mãi lương vài triệu thế này thì làm sao khá khẩm được. Bản thân tôi buồn lắm vì chồng tôi cũng không tài giỏi gì. Càng nhìn anh nai lưng kiếm tiền mà chẳng được mấy, tôi càng thương.
Con tôi còn nhỏ, nhiều khi con khóc, tiền mua sữa cho con còn phải tiết kiệm từng đồng, thật lòng, tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu thất nghiệp, chắc tôi phải về quê xin tiền bố mẹ mất thôi. Như thế thì xấu hổ lắm!
Thế là, suốt 3 năm, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn duy trì mối quan hệ mờ ám ấy. Và tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá, tôi cố gắng vun vén cho gia đình. Nhiều đêm, nằm suy nghĩ, ôm chồn mà tôi muốn khóc. Tôi thấy thương anh vô cùng, cảm thấy ân hận vì mình đã làm như thế, nhưng cuộc sống vốn khó khăn, tôi sợ từ bỏ chuyện này thì sẽ mất việc. Nếu mất công việc này, tôi không biết phải làm thế nào đây. Bây giờ thời buổi khó khăn, việc làm đâu phải dễ kiếm, tôi thật sự cảm thấy không biết mình còn phải làm thế này đến bao giờ nữa. Từ bỏ hay là tiếp tục đây, có phải là tôi quá bỉ ổi hay không?
Theo Khampha.vn