Tôi đang là một giáo viên. Cuộc sống của vợ chồng tôi tạm gọi là đang theo chuẩn mực của xã hội vì chúng tôi đang sống theo quan điểm một vợ một chồng.
Tôi và cô ấy cùng công tác tại một trường. Cô ấy có nước da trắng, dáng người thon thả và dạy môn ngoại ngữ. Vì công tác cùng trường nên lâu ngày giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Ngày yêu nhau cô ấy rất đứng đắn, cô ấy chỉ cho tôi dừng lại ở chuyện hôn nhau và chỉ cho dụng vào phần trên của cơ thể mình. Tôi cũng nghĩ kìm nén những cảm xúc lúc gần gũi để dành đến ngày cưới.
Rồi ngày cưới của chúng tôi cũng tới. Tôi hân hoàn chờ đợi được đón nhận cái ngàn vàng
mà tôi nghĩ với đức tính của cô ấy chắc vẫn phải còn zin 100%. Nhưng thật phũ phàng
là cô ấy đã mất trinh từ thời học đại học.
Rồi ngày cưới của chúng tôi cũng tới. Tôi hân hoàn chờ đợi được đón nhận cái ngàn vàng mà tôi nghĩ với đức tính của cô ấy chắc vẫn phải còn zin 100%. Nhưng thật phũ phàng là cô ấy đã mất trinh từ thời học đại học.
Sau ngày cưới, bạn bè ai cũng khen tôi may mắn vì đã cưới được em. Nhưng những ngày sau khi cưới tôi tụt dốc vô cùng.
Khi lấy cô ấy rồi tôi mới biết ngày học đại học cô ấy có cặp với một người đàn ông Tây. Người này cũng hướng dẫn cô ấy học tiếng Anh. Tôi căm hận cô ấy vô cùng, nhiều lúc chỉ muốn ly dị khi mới cưới được 1 tuần.
Một năm sau ngày cưới tôi rất ít tâm sự và thường hay rượu chè với bạn bè. Cô ấy không nói gì mà cứ tần tảo đảm đang mọi việc nhà, chăm sóc tôi lúc say rượu, lo toan từng bữa cơm. Cô ấy chuẩn bị cho tôi mọi thứ khi tôi đi công tác.
Sự tần tảo của cô ấy dần làm tôi nguôi ngoai đi. Nhiều lúc ngồi một mình tôi so sánh vợ tôi với đám bạn mà thấy cô ấy hơn hẳn về chăm lo việc gia đình. Cứ thế tình yêu của tôi dần trở lại. Đến bây giờ tôi mới hiểu cụm từ của các cụ "thức lâu mới biết đêm dài".
Đến bây giờ bằng tình yêu và nghị lực tôi tự thấy nếu đề cao chữ trinh mà đánh mất
tình yêu đích thực thì thật là lãng phí.
Càng ngày tôi càng yêu vợ hơn, trinh tiết chỉ là một phần quá nhỏ trong cuộc sống vợ chồng. Việc chăn gối cô ấy luôn làm tôi được thỏa mãn. Tôi đọc thấy trong sâu thẳm của trái tim cô ấy chỉ có mình tôi mà thôi.
Cô ấy luôn khẳng định với tôi chỉ trót dại một lần chứ không bao giờ có lần thứ 2. Cô ấy cũng luôn cầu mong tôi tha thứ vì đã không tâm sự chuyện đó với tôi trước ngày cưới. Cô ấy bảo ngày ấy rất yêu tôi, cô ấy sợ kể với tôi chuyện này thì tôi sẽ bỏ cô ấy.
Đến bây giờ bằng tình yêu và nghị lực tôi tự thấy nếu đề cao chữ trinh mà đánh mất tình yêu đích thực thì thật là lãng phí. Tôi đang nghĩ thế còn không biết mọi người nghĩ thế nào.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily