Tết Giáp Ngọ 2014 là những ngày tháng tôi phải chịu nỗi tủi nhục nhất trong cuộc đời mình ở nhà chồng. Mẹ chồng tôi tham tiền đến độ thế gian này chắc không có ai sánh bằng. Chính bà đã khiến cho dâu mới với những va chạm trời giáng đã bị tổn thương nặng nề.
Xác định dâu mới nên tôi đã chăm chỉ, đảm đang và tự khẳng định là hoàn thành tốt sứ mệnh dâu con của mình. Thế nhưng điều mẹ chồng tôi quan tâm không phải là sự hoàn thiện của con dâu mà nằm ở túi tiền. Tết này tôi đã bị rơi vào tình trạng viêm màng túi trước người mẹ chồng tham lam vô đáy.
Trước lúc về làm dâu, do quá tin tưởng vào tình cảm của chồng nên tôi quyết chí chọn chồng chứ không cần chọn mẹ chồng. Ai biết rằng mỗi bước đi định mệnh sai lầm đều reo rắc vào thân máu và nước mắt.
Cưới xong 1 tháng, tôi mang niềm hứng khởi của dâu mới đón Tết ở nhà chồng. Tôi đã đưa hết số tiền được mừng cưới được 38 triệu đồng cho mẹ chồng để Tết đầu nhà có con dâu được hoành tráng. Tôi hy vọng bố mẹ và em chồng sẽ hiểu được thành ý của tôi mà gần gắn bó tình cảm thân thiết.
Chồng tôi đi chơi về vẫn còn nồng nặc hơi men, anh nghe lời mẹ kể lại
đã chửi mắng vợ nặng nề (Ảnh minh họa)
Sau những ngày giáp Tết tất bật tối mắt lo mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, tôi tổng kết thấy vợ chồng đã chi hết 23 triệu đồng. Tính ra hơi xót của, nhưng thôi, tiền ra cửa phụ sẽ vào cửa chính, xởi lởi thì trời cho.
Ngày mồng 3 Tết cả nhà ăn uống vui vẻ xong ngồi uống nước. Mẹ chồng tôi bắt đầu thuyết giảng. Bà nói về công lao nuôi con trai vất vả nhường nào. Rồi bà kể chuyện năm ngoái bán mảnh đất cho chồng tôi 200 triệu đồng để mua xe ga và đầu tư làm ăn.
Giảng giải một hồi, mẹ chồng ra quyết nghị: “Trong năm mới vợ chồng anh chị phải lo trả bố mẹ 200 triệu đồng đó. Không có cũng phải tự xoay xỏa trả một nửa”. Rồi mẹ chồng ra giá: “Anh chị đã được hưởng cái nhà này thì phải có trách nhiệm nuôi em chồng học đại học đến lúc có việc làm”.
Chúng tôi méo cả mặt, cười gượng như hoa héo. Mỗi tháng lương 2 vợ chồng cộng lại mới được 11 triệu. Nếu phải cóp trả mẹ 200 triệu cộng tiền 3 triệu nuôi em chồng học mỗi tháng thì chúng tôi chỉ còn lại hơn 1 triệu để sống. Còn nước còn tát, vợ chồng tôi động viên nhau ra Tết gắng làm ăn.
Mồng 4 Tết, sáng sớm cả nhà mới ngủ dậy. Mẹ chồng tôi bảo bố bị cúm suốt một tháng không khỏi. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn vài triệu đồng để mấy hôm nữa bố đi viện khám cho dứt hẳn bệnh tình.
Sờ mọi ví cũng chỉ còn lại mấy trăm nghìn để tiêu vặt. Tôi chưa biết kiếm đâu ra số tiền ấy đưa bố mẹ bây giờ. Không đưa tiền thì lại trách con cái bất hiếu.
Tôi đành nói khéo với mẹ ứng tiền ra trước. Rồi ra Giêng chúng tôi sẽ lo thu xếp để trả bố mẹ. Mẹ chồng tôi được thể nói vợ chồng tôi không ra gì. Bảo đưa vài triệu lo cho bố mà cũng tiếc.
Buồn đời, sang nhà đẻ chơi Tết, tôi tâm sự với bố mẹ. Mẹ thương con gái quá nên đưa cho tôi tạm 5 triệu đồng để chi dùng. Giá như mẹ chồng cũng được một phần thương con dâu như mẹ đẻ tôi.
Về đến nhà chồng, em chồng đang nạo vỏ mấy củ khoai tây. Mẹ chồng tỏ vẻ bực bội lắm. Mặc dù trước lúc đi, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần vào bếp nửa tiếng là được ngay mâm cơm. Bà trách con dâu chưa hết Tết đã mò sang nhà ngoại chơi. Để mấy việc bếp núc cũng phải đến tay em chồng làm.
Nếu bà chỉ trách mắng không thì tôi nhịn. Đằng này bà chửi: “Thà làm con ô sin phục vụ nhà chồng ngày Tết, còn hơn làm con người đi chúc Tết nhà ngoại”.
Con giun xéo mãi cũng phải quằn. Tôi đáp trả: “Mai kia con gái mẹ đi lấy chồng mà không được về chúc Tết nhà ngoại thì mẹ có vui nổi không? Huống chi nhà con chỉ cách đây có 7km”.
Thấy con dâu nói hỗn, mẹ chồng nhảy vào tát con dâu. Còn em chồng tuy nhỏ tuổi hơn nhưng cũng hùa theo ra sức chửi bới chị dâu. Bố chồng tôi có nhà nhưng ông vẫn nghiễm nhiên ngồi uống nước chè trên phòng khách chẳng có ý can thiệp. Năm đầu về làm dâu ở nhà chồng, mọi tủi nhục đổ lên đầu tôi.
Uất ức, tôi khóc nhiều lắm. Cứ thiếp đi được vài phút, tôi lại giật mình tỉnh giấc
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi đi chơi về vẫn còn nồng nặc hơi men, anh nghe lời mẹ kể lại đã chửi mắng vợ nặng nề. Anh thậm chí còn vác chăn sang phòng khác ngủ. Ngay đến chồng còn không thương và hiểu vợ thì ai còn tôn trọng tôi trong cái nhà này nữa.
Uất ức, tôi khóc nhiều lắm. Cứ thiếp đi được vài phút, tôi lại giật mình tỉnh giấc với hình bóng mẹ chồng cay độc chửi mình. Trở mình dậy lại chẳng có chồng ở bên.
Ngày Tết mọi người đều vui. Còn tôi ngập trong buồn tủi. Tôi nên làm gì để hạnh phúc trọn đời với chồng? Tôi có sai không thế? Tôi nên làm thế nào để sống hòa thuận với mẹ chồng đây?
Theo Pháp Luật Xã Hội